Chương 5

9K 501 26
                                    

.

.

Vậy rốt cuộc khi ấy mình đã ước rồi sao?

Lúc Moon Hyeonjoon mở mắt, vệt sáng xanh lục treo lơ lửng phía chân trời dường như vẫn đang ở vị trí hắn có thể vươn tay chạm tới. Hắn dùng sức nhắm mắt lại. Đèn của phòng tập đã được tắt hơn một nửa, màn hình máy tính trước mặt phát ra ánh sáng màu xanh tĩnh mịch. Bởi vì để quá lâu không nhấn xác nhận, nên game đã quay về giao diện chờ xếp trận.

Moon Hyeonjoon chống tay lên ghế ngồi thẳng dậy, áo khoác đắp trên người hơi trượt xuống. Kiểu áo khoác này rõ ràng không phải của hắn. Lưng áo in một con Psyduck thật to, là áo của ai không cần nói cũng biết.

"Anh Hyeonjoon dậy rồi à? Về ký túc xá ngủ thôi." Choi Wooje ngồi bên cạnh hắn, hình như đang gửi tin nhắn cho người khác, thấy động tĩnh bên phía hắn nên quay lại nhìn.

Hôm nay trông Wooje rất ngoan, tóc mái thả xuống che mất cái trán, trên sống mũi mập mập là gọng kính trong suốt, cười lên gương mặt sẽ tròn tròn. Moon Hyeonjoon nhớ lại lần đầu tiên gặp Wooje, hình như nhóc ấy vẫn luôn như vậy, không có trưởng thành.

"Anh luyện thêm ván nữa, em về trước đi." Moon Hyeonjoon trả áo khoác lại cho Choi Wooje, em cầm lấy. Hyeonjoon nghĩ rằng nói đến đây thì bọn họ đã thống nhất chung ý kiến. Cuối cùng, Wooje thuận thế nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn.

Hắn nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nhất thời không kịp phản ứng Choi Wooje muốn làm gì.

Phòng tập không có ai, chỉ có tiếng máy quạt chuyển động, Choi Wooje đang cầm tay hắn.

"Anh về ký túc xá ngủ đi, trạng thái như này hoàn toàn không thể chuẩn bị tốt cho trận chung kết." Choi Wooje kéo hắn, em nhìn vào mắt hắn, "Cùng về nhé, anh."

Hai người đã cùng nhau đi trên con đường này vô số lần, thường là vào nửa đêm. Có đôi khi hắn nhìn chăm chú phía sau lưng Choi Wooje, có đôi khi bọn họ bí mật nắm tay, nhưng trái tim lại cách nhau rất xa. Ban đầu là mỗi người tự về phòng của mình, sau lại là dây dưa không rõ, bề ngoài xa cách trong lại vấn vương. Cuối cùng, giống như 80% người yêu trên thế giới đi đến cùng một chiếc giường.

Hai người ngủ chung với nhau đã được một khoảng thời gian rồi, dù là ngủ theo ý nghĩa nào.

.

.

Hôm ba mươi tháng một thắng trận đấu. Bản thân trận đấu này không quan trọng lắm, một trận đấu bình thường của mùa giải. Nhưng có ý nghĩa rất lớn vì ngay sau đó chính là kỳ nghỉ năm mới. Mọi người đều rất phấn khởi đi ăn, dĩ nhiên là có uống rượu. Uống đến tàn tiệc, cả bọn đều hơi say, Moon Hyeonjoon nhớ Choi Wooje ngã lên người mình, gò má mềm mềm kề bên hắn, dính sát vào.

Bọn họ về đến ký túc xá, cùng một căn phòng, Moon Hyeonjoon dìu Choi Wooje vào trong. Thực ra hắn cũng ngà ngà say, cơ thể hơi lảo đảo. Hắn dựa vào tường ổn định lại hơi thở. Lúc này Wooje lại tiến đến gần, hình như giờ em không còn say nữa, ánh mắt tỉnh táo. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu. Ngoài đường có chiếc xe mô tô chạy ngang qua, vang lên một tiếng gầm rú. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa khép hờ phản chiếu vào trong mắt Choi Wooje chợt lóe lên, con ngươi màu hổ phách.
Nhanh quá rồi, Moon Hyeonjoon không kịp nhìn rõ cảm xúc trong mắt Choi Wooje. Nhưng hắn có dự cảm, một loại trực giác rất thần kỳ. Hắn nghĩ hắn biết suy nghĩ của Choi Wooje. Dù sao thì tim của em ấy đập nhanh đến thế, nhanh quá rồi, mang theo dũng cảm và đau thương liều lĩnh. Mình nên ngăn lại. Moon Hyeonjoon nghĩ. Hắn không nên dung túng chiếc xe mất kiểm soát này chạy về phía vách núi.

On2eus | Mười támWhere stories live. Discover now