Chương 4

6.2K 412 10
                                    

Mùa hè này sắp kết thúc rồi. Một khúc nhạc giao hưởng hùng hồn đã trình diễn đến đoạn cuối cùng, chỉ là kết thúc này không được viên mãn cho lắm.

Vừa về đến nơi thì không thấy Moon Hyeonjoon đâu. Choi Wooje hỏi hết mấy nhân viên, tìm rất nhiều nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến em nhấn nút trên cùng của thang máy. Choi Wooje tìm thấy Moon Hyeonjoon tại tầng thượng T1.

Buổi tối mùa hè vẫn khá mát mẻ. Gió trên tầng thượng hơi lớn, thổi phồng chiếc áo thun rộng thùng thình của Choi Wooje, tóc mái dày bị thổi bay tán loạn trong gió. Nhưng Choi Wooje mặc kệ, em nấp trong bóng tối ở một góc, nhìn góc nghiêng gương mặt mơ hồ của Moon Hyeonjoon, vừa vặn khiến trái tim sốt ruột không yên chợt bình tĩnh lại.

Em đứng rất lâu ở đầu ngọn gió, đèn neon bên đường đều đã tắt dần. Moon Hyeonjoon lau mặt, cuối cùng cũng chuẩn bị đi về. Hắn nhìn thấy Wooje đứng ở cửa tầng thượng, có hơi bất ngờ. Wooje mặc một chiếc áo thun rộng, thấy hắn đến thì cụp mắt, né tránh ánh mắt của hắn. Moon Hyeonjoon tưởng Choi Wooje tìm lên đây là có gì muốn nói với mình, cổ vũ, an ủi gì đó bèn đứng yên tại chỗ chờ em mở lời. Nhưng Choi Wooje chẳng nói gì cả, chỉ cẩn thận đưa mu bàn tay múp míp kề sát mu bàn tay hắn.

Lạnh quá. Moon Hyeonjoon nhíu mày, thuận thế bao lấy bàn tay ấy vào trong lòng bàn tay của mình.

Choi Wooje ngước mắt nhìn hắn, nói khẽ: "Chúng ta đi thôi."

Muộn lắm rồi, trong tòa nhà T1 chẳng còn ai, trên đường cũng không có mấy ai đi lại. Có lẽ là Seoul yên tĩnh đã cho bọn họ dũng cảm, hoặc có lẽ chỉ là vì tối nay rất đặc biệt, bọn họ giữ nguyên tư thế vừa rồi, nắm tay về ký túc xá.

Hai người đã đi đi lại lại trên con đường này vô số lần, thỉnh thoảng đi một mình còn đa số là hai người họ đi cùng nhau. Nhưng nắm tay nhau cùng đi vẫn là lần đầu tiên. Trái tim Wooje đập hơi nhanh. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi kia, em lắc nhẹ bàn tay đang đan vào nhau của hai người, ra hiệu với Moon Hyeonjoon: "Em muốn ăn kem."

Đèn của cửa hàng sáng rõ, điều hòa mở rất vừa vặn. Hình như đã thay nhân viên khác, nhân viên này rõ ràng là bị ép đến làm ca đêm, vừa ngáp vừa nói với bọn họ: "Kính chào quý khách."

Choi Wooje đứng lựa rất lâu trước tủ lạnh, em hơi mắc chứng khó lựa chọn: "Vị socola rất ngon, nhưng vị dâu mới ra có vẻ cũng được lắm..."

Cuối cùng Moon Hyeonjoon quyết định giùm em. Bọn họ đi trên con đường về lại ký túc xá. Đèn đường lờ mờ. Choi Wooje cắn vài miếng kem vị socola trong tay, lại nắm lấy cổ tay Hyeonjoon nếm thử kem vị dâu của hắn. Khóe miệng dính chút kem, hắn thuận tay lau đi giúp em. Choi Wooje cảm thấy hài lòng rồi.

"Nếu như mãi mãi là mùa hè thì tốt quá, ngày nào cũng được ăn kem."

"Nhưng mùa đông ăn lẩu quân đội chẳng phải khoái hơn sao?"

"À... Nói cũng đúng. Anh thích mùa đông hơn hả?"

"Cũng không thích hơn gì."

"Mùa đông có chung kết thế giới."

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh và cả nụ cười rất dễ thương của Choi Wooje.

"Anh sẽ tham gia chung kết thế giới vào mùa đông, anh không thích sao?"

On2eus | Mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ