Chương 9: Quả thật chẳng đổi chút nào

52 0 0
                                    


Edit: Manh

Beta: Dollan

Lục Nghiêu nhớ hồi Thẩm Lâm Hoan còn bé, ba tuổi đã biết tâm tính khi trưởng thành* cũng không phải là không có đạo lí.

(*Nguyên văn: 三岁看大 trong câu tục ngữ 三岁看大,七岁看老, nghĩa là 3 tuổi nhìn ra được tính cách, tâm lý sau khi trưởng thành, 7 tuổi nhìn ra được tình trạng phát triển của cả đời.)

Ngày đầu tiên cô tới nhà trẻ, bởi vì sợ hãi và không muốn mẹ rời đi liền oa oa khóc to, sau đó bị mẹ kéo vào góc đánh hai bàn tay, cảnh cáo cô không ngại mất thể diện thì cũng đừng để bà mất mặt cùng.

Cô bé mới 4 tuổi mở to đôi mắt, rồi đột nhiên như bị ai bóp cổ, cả người run lẩy bẩy nhìn mẹ, trong ánh mắt có sự sợ hãi nhưng càng nhiều hơn cả là sự quật cường, từ nhỏ cô đã có một tinh thần vô cùng hiếu thắng, không cho phép bản thân là một đứa trẻ "mất mặt".

Một màn kia đúng lúc bị Lục Nghiêu thấy, lúc đó Lục Nghiêu còn bé thực sự không thể hiểu được, khóc thì cứ khóc, trời muốn mưa thì cứ mưa, mẹ phải lập gia đình, ai còn có thể cản một đứa nhóc học mẫu giáo khóc!

Nhưng Thẩm Lâm Hoan thật sự nín khóc, chẳng qua là cơ thể không ngừng run lên, cô được thầy giáo dẫn vào lớp.

Thầy để cô tự lựa chọn chỗ ngồi.

Cô đi tới chỗ trong góc hàng cuối cùng.

Đứa trẻ này đã bị đánh đến mức tự kỉ! Lúc đó, Lục Nghiêu nghĩ.

Sau đó, anh thường xuyên thấy Thẩm Lâm Hoan bị đòn, mỗi lần bị đòn đều là những lý do kỳ lạ, cũng không giống nhau, vì vậy có thể suy ra không phải Thẩm Lâm Hoan không nghe lời mà là do mẹ cô nghiêm khắc quá mức.

Ngay cả mẹ Lục Nghiêu- Triệu Khanh Chi cũng nhỏ giọng thầm thì: "Đứa bé này quá đáng thương. Cũng không biết Trình Chi Lâm nghĩ gì."

Lên tiểu học, bớt đi sự bụ bẫm của trẻ con, Thẩm Lâm Hoan đã trở thành một cô bé rất xinh đẹp trong lớp, cũng có thể nói là xinh đẹp nhất, Trình Chi Lâm dồn hết tâm sức bồi dưỡng con gái trở thành một vị tiểu thư thùy mị, cũng nghiêm khắc chấn chỉnh lời nói của cô, không cho phép cô kết bạn với những người kỳ lạ, không cho phép cô chạy nhảy lung tung, không cho phép ăn ở phòng ăn của trường học, không cho phép ăn quà vặt linh tinh...

Cho đến tận lúc học cấp 2 vẫn như vậy, có một ngày cô chọc giận mẹ, nên phải nhịn ăn sáng đi học luôn, anh họ cô Thẩm Lâm Kiệt cũng là người cùng lớp với Lục Nghiêu đã rêu rao khắp nơi, nói Thẩm Lâm Hoan bị mắng bởi vì ngủ nướng, nhìn có vẻ hả hê khi cô bị phạt không được ăn sáng.

Lúc anh ta nói lời này, Thẩm Lâm Hoan đang ở chỗ lớp bọn họ, anh ta cố ý lớn tiếng để cho cô nghe.

—— Thẩm Lâm Hoan là đại diện môn mỹ thuật, một thầy mỹ thuật dạy hai lớp, Thẩm Lâm Hoan đến phòng làm việc nộp bài tập, sau đó lại thay thầy vào trong lớp để mở máy chiếu.

Cô bé xinh đẹp bị anh họ chế giễu chuyện ngủ nướng bị mẹ phạt.

Trong phòng học cười vang, chỉ có một nữ sinh đồng cảm tức giận, cảm thấy cô bé lùn học lớp 7 khá đáng thương, nói: "Đừng cười, cười cái gì, có gì buồn cười sao, miệng của con trai sao có thể nói linh tinh như vậy."

CHÍ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ