Chương 20: Em qua đây ngồi, anh tài cho em

117 0 0
                                    


Edit: Manh

Beta: Dollan

Thẩm Lâm Hoan: "..."

Cô không hiểu anh nghĩ gì lại chuyển sang chủ đề này nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời "... Em không biết."

Thật sự không biết. Từ bé đến lớn, cô là người quật cường, ngã xuống thì đứng lên, bị cười nhạo thì sẽ cố gắng chạy về phía trước, một mực chạy, chạy đến mức không ai đuổi kịp, sự cười nhạo cũng không đuổi kịp.

Mấy thứ làm nũng này nọ, cho tới giờ vẫn không nằm trong từ điển của cô, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo. Trong đầu thoáng hiện lên hành động của các cô gái từng làm thế, khi nào mấy cô ấy làm nũng nhỉ?

Dường như có hình ảnh nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không tài nào nghĩ ra.

Lục Nghiêu khẽ xùy một tiếng, dường như rất thất vọng, anh nhấn điện thoại nội bộ, bảo thư ký mang hộp thuốc đến, anh nhìn tay cô chằm chằm, đỏ đậm một mảng, đến giờ cô chưa nói lời nào, cũng không hét lên theo bản năng, khi đó cô chỉ lặng lẽ nhìn Trần Thịnh Vinh một cái, phản ứng đầu tiên không phải để ý tay mình mà là xác nhận ý đồ của đối phương.

Nắm cổ tay cô chặt hơn một chút.

Cằm Lục Nghiêu căng chặt.

Trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ, cạnh phòng nghỉ là nhà vệ sinh, cửa thông với nhau, bên ngoài có người cung kính hỏi, "Lục tổng, không sao chứ?"

Là quản lý Cao với ánh mắt tránh né.

Giọng Lục Nghiêu lạnh lẽo, "Ông nói gì?"

"Trần tổng đúng là không cẩn thận." Quản lý Cao khúm núm nhỏ giọng nói.

Lục Nghiêu hừ lạnh một tiếng.

Trần Thịnh Vinh không phải kẻ ngu, ông ta đường hoàng ngang ngược như vậy, không coi Lục Nghiêu ra gì, càng không thể nào coi một trợ lý nhỏ ra gì, nhưng ông ta cũng hiểu, tổng giám đốc sẽ không tùy tiện kéo tay một người trợ lý, lo lắng cô có bị bỏng không.

Con ngươi Thẩm Lâm Hoan khẽ nhúc nhích, dường như cuối cùng cũng hiểu được lý do Lục Nghiêu muốn cô làm nũng.

Trần Thịnh Vinh là cáo già, năm đó đi theo ông cụ Lục bắt đầu sự nghiệp, là cánh tay đắc lực, vì công ty mà cung cúc tận tụy. Vì vậy, ông cụ Lục không thể đuổi việc, nhưng bao năm qua ông ta quá kiêu căng, ỷ vào thân phận của mình làm bộ làm tịch khắp nơi, quyền lực to lớn, suy nghĩ bảo thủ nhưng hành vi cấp tiến, tính sát thương quá lớn.

Lục Nghiêu đã gạt bỏ không ít phe cánh của ông ta, đến nay không hoàn toàn đuổi việc, vì thế mà trở thành củ khoai nóng bỏng tay.

Ông ta ở Phong Thần lăn lộn lâu như vậy, mạng lưới ngoại giao rất chặt chẽ, hơi lơ là một chút có thể sẽ bị sấm sét lớn chôn vùi, Lục Nghiêu không dám liều lĩnh.

Chính vì vậy, người có thể sống sót qua thác ghềnh chắc chắn sẽ trở nên kiêu ngạo, cho rằng Lục Nghiêu không thể làm gì mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHÍ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ