Chương 13: Đừng bận tâm

45 0 0
                                    


Edit: Manh

Beta: Dollan

Bữa tiệc đến giờ cũng chẳng còn gì để đợi.

Thẩm Lâm Hoan biết mục đích hôm nay của anh khi tới, chỉ muốn thay anh hai và chị dâu xây dựng tượng đài tình cảm. Cho nên đã gọi cô cùng đi.

Chỉ là Thẩm Lâm Hoan vẫn như cũ, cảm thấy anh rất dễ nói chuyện, cũng không tưởng tượng chuyện này khó làm.

Cô không có yêu cầu cao đối với người bên cạnh, Lục Nghiêu quả thực rất được so với dự tính.

Chẳng qua tự dưng Thẩm Lâm Hoan đột nhiên quan tâm hỏi: "Anh có muốn sang chào hỏi Thôi tiểu thư trước khi rời đi không?" Cô tự nhiên hỏi không phải đang quan tâm anh, không phải muốn dạy anh cách hành động, chỉ là đang chứng tỏ cô không ngại việc anh và Thôi Cảnh Xu thỉnh thoảng tiếp xúc.

Sự tức giận vừa được đè xuống của Lục Nghiêu lại một lần nữa tăng lên, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, mỉa mai đáp, "Em thật là thân thiện."

Giọng nói giễu cợt kia đã giúp Thẩm Lâm Hoan hiểu, vì vậy cô mím môi dưới, "Xin lỗi, tôi nhiều chuyện."

Lục Nghiêu 'hừ' một tiếng bằng giọng mũi, không nói nửa lời.

Bữa tiệc còn náo nhiệt, quần áo thơm tho, người đẹp thướt tha, vì là đêm hội từ thiện nên người đến đều là những thiên kim, phú bà giàu có danh giá, nhưng bởi vì là sân nhà của Ôn Ý Sơ nên người của giới giải trí cũng tiến vào không ít, nghệ sĩ tuyến một tuyến hai có vài người, một số người đại diện nổi tiếng cũng dẫn theo nghệ sĩ mới của mình đến lượn lờ cho quen mặt, thế là trong hội trường mỹ nhân như mây, hiện lên vẻ vô cùng bổ mắt.

Lục Nghiêu không chào hỏi Thôi Cảnh Xu mà trực tiếp cùng Thẩm Lâm Hoan đi ra cửa.

Chẳng qua là trên đường gặp một nghệ sĩ say, eo thon mềm mại như rắn nước đi tới, nở nụ cười thân thiết lại quyến rũ, "Lục tổng phải đi rồi sao? Tối nay anh còn chưa nói chuyện với em câu nào đâu!"

Lục Nghiêu nhíu mày một cái, chợt nhớ ra thứ gì, chân mày giãn ra, cố đè nén tính tình nói: "Sở tiểu thư, đã lâu không gặp."

Sở Nghiên cầm một cái thẻ nhét vào tay Lục Nghiêu, lại gần tai anh nhẹ giọng cười, "Lần trước anh hẹn em, em không có thời gian, lần này không gặp không về."

Thẩm Lâm Hoan hơi liếc mắt, thấy Lục Nghiêu nhìn chiếc thẻ phòng tổng thống sau đó tự nhiên nhét vào túi quần, ánh mắt nghiêm túc như tham gia cuộc đàm phán kinh doanh.

Lục Nghiêu nói: "Được."

Chân mày Thẩm Lâm Hoan khẽ nhúc nhích.

Sở tiểu thư cười khanh khách, nhìn Thẩm Lâm Hoan, trước khi đi còn ném cho cô một ánh mắt quyến rũ.

Cảnh tượng này cũng không có gì kỳ lạ, lần đầu tiên Thẩm Lâm Hoan đi đàm phán cũng bị người ta dùng mọi cách gây khó khăn, một người đàn ông gương mặt lịch sự thay cô nói chuyện, anh ấy là người đại diện đàm phán ở bên đối tác, ngoài ba mươi, cả người nho nhã, ấn tượng đầu tiên của Thẩm Lâm Hoan với anh ấy không tệ, chẳng qua gần cuối bữa tiệc, hợp đồng không được ký thành công, người đàn ông nhét một tấm thẻ phòng vào túi xách cô, nho nhã ôn hòa cười: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi có chuyện phải đi lập tức. Thế này đi, buổi tối cô đến, tôi sẽ ký."

CHÍ HÔNWhere stories live. Discover now