Chap 10

423 42 9
                                    

Riki chưa từng nghĩ mình sẽ bị bại lộ thân phận theo cách này và càng không muốn bị lộ thân phận. Nhưng tình hình hiện tại có lẽ anh nên lo lắng cho cái tuyến thể của mình thì hơn, chứ anh thấy Santa sắp không khống chế nổi bản thân nữa rồi.

Cái được gọi là bạn đời định mệnh là một thứ gì đó vừa đẹp đẽ cũng vừa đáng sợ. Tìm được một người phù hợp với mình từ thể xác đến tâm hồn là một chuyện rất tuyệt vời, nhưng bên cạnh đó sự trói buộ cũng như hấp dẫn lẫn nhau là tuyệt đối. Giống như hiện tại, pheromone của hai người bắt đầu hòa vào với nhau, càng làm cho vị Alpha đang dùng hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân càng thêm khổ sở. Còn vị Omega kia tất nhiên cũng không khá hơn là bao, anh cũng rất nỗ lực khống chế bản thân, không thể cứ thế mà nhào vào lòng Alpha được.

Đấu tranh với bản năng là việc vô cùng khó và khổ sở, nhưng cả hai đều không dám thuận theo. Riki thì đương nhiên là vì những chuyện trong quá khứ và cũng một phần là do anh không thực sự hứng thú với việc sống chung với ai đó cả một đời. Santa thì rơi vào trạng thái vừa mừng vừa lo, khuyến mãi thêm cả cảm giác muốn ăn thịt người, thôi quên cái cảm giác đó đi. Cậu biết Riki không nói với mình chuyện anh là bạn đời là có lý do riêng của anh và cậu tôn trọng đều đó, nhưng ít ra anh cũng phải nhớ được kỳ phát tình của mình chứ. Không chỉ riêng gì Riki mà bản thân cậu cũng không hề mong muốn cả hai sẽ nhận ra nhau trong trường hợp như này. Giờ mà cậu không đủ kiên định mà đánh dấu anh tương lai thế nào cũng không suôn sẻ, cậu thì sẽ luôn vì áy náy mà hết lòng với anh còn anh thì cũng vì sự trói buộc giữa AO mà ở bên cậu. Nói chung đó không phải là điều mà cậu mong muốn.

"Santa." Riki khó nhọc lên tiếng "Em có thể tránh xa anh ra được không? Như thế này rất khó chịu." Nếu cứ dính vào với nhau như thế này thì ai mà biết khi nào cả hai mất khống chế mà lao vào nhau chứ.

Santa cắn răng chịu đựng nhưng tuyệt không chịu tách ra. Cậu nhớ lại lời của bác sĩ Viễn, rồi nghĩ lại tình trạng của bản thân và anh, cuối cùng cắn răng mà nói: "Riki. Để em đánh dấu anh được không?" Nhìn đôi mắt mèo mở lớn vì sợ hãi, cậu vội bổ xung: "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, dù sao anh cũng không thể sử dụng thuốc ức chế, vậy em tình nguyện làm thuốc ức chế của anh." Cậu ngừng lại một lúc rồi hạ giọng thương lượng "Có được không anh? Coi như là vì sức khỏe của anh."

Riki do dự nhìn Santa hồi lâu, rồi lại nhìn vầng trán đầy mồ hôi của cậu chàng, tiếp đó lại liếc qua lòng bàn tay vì siết chặt mà đã chảy máu đầm đìa của cậu chàng. Bản năng nói cho anh biết Santa chắc chắn sẽ không tổn thương mình nhưng lý trí lại liên tục phủ định điều đó. "Không... không cần đâu. Bao năm qua anh cũng quen rồi, chịu đựng một chút là qua thôi." Cuối cùng Riki vẫn chọn từ chối.

"Riki! Nhìn em!" Santa nghiến răng, ép buộc con mèo cứng cổ này phải nhìn mình. "Anh cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình chứ? Chẳng lẽ anh muốn sống trong phòng cách ly cả đời à?" Thấy Riki bắt đầu chần chừ, cậu liền hạ giọng dụ dỗ: "Em không rõ rốt cuộc là anh đã phải trải qua những gì nhưng xin anh hãy tin em. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm anh tổn thương."

Đứng trước ánh mắt chân thành đó, Riki dần dần rung động, dù cho lý trí không ngừng gào thét anh không được thỏa hiệp. Anh nhớ mẹ từng nói với anh không phải Alpha nào cũng chỉ biết thỏa mãn bản năng, cũng không phải Alpha nào cũng coi Omega là vật sở hữu. Hiện tại anh nghĩ anh tìm được người đó rồi. Thật may khi bạn đời của anh là người đó.

"Chỉ đánh dấu tạm thời thôi đó." Riki quay người, đưa lưng lại về phía Santa, tình nguyện giao tuyến thể của mình cho người kia.

Đồng tử của Santa co lại đầy nguy hiểm khi nhìn thấy tuyến thể mỏng manh của bạn đời, thiếu chút nữa là mất kiểm soát mà lao đến cắn anh rồi. 

Cậu một bên vừa nhẫn nhịn một bên vừa xé miếng ngăn mùi trên gáy Riki xuống, ngay lập tức mùi đào mật ngọt ngào tiến thẳng vào mũi. Toàn thân cậu đều gồng lên để cố giữ cho bản thân tỉnh táo, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy được, khó khăn lắm anh ấy chịu tin tưởng mình.

Cảm nhận được hơi thở của người kia sát trên gáy mình, Riki không khỏi rùng mình. Cái cảm giác này thực sự rất đáng sợ nhưng cái đáng sợ hơn còn ở phía sau.

Răng nanh của Alpha xé rách tuyến thể mỏng manh của Omega, pheromone theo đó liền tiến dần vào cơ thể anh. Cảm giác có một thứ gì đó khác chảy vào cơ thể át đi mùi đào mật anh quen thuộc nhất thực sự rất khó tả, nhưng cũng may chỉ là đánh dấu tạm thời, một lúc Santa liền lùi ra. Chỉ là cậu chàng không chịu buông anh ra thôi.

"Riki. Thật mừng khi người đó là anh." Santa gục đầu vào gáy Riki, bắt đầu thủ thỉ: "Từ lúc em nhận ra bản thân mình thích anh em bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi mình sau khi gặp Omega định mệnh kia liền không khống chế được bản năng mà bỏ rơi anh. Nhưng thật may khi anh là người đó. Em biết anh không nói với em là có lý do của anh, khi nào anh muốn kể thì em sẵn sàng lắng nghe, em không muốn ép buộc anh hay gì cả. Chỉ mong anh có thể mở lòng tiếp nhận em thôi."

"Santa này." Riki chọc chọc lên tay Santa "Anh cần phải cho em biết một chuyện."

"Em nghe này."

"Anh có một cô em..." 

Chỉ tiếc thay cho câu nói còn chưa hết thì từ ngoài cửa đã vọng đến một tiếng hét xé trời :"Tên khốn nạn kia ngươi muốn làm gì anh trai bà đây hả?" Cùng với tiếng hét là một chiếc điện thoại phi thẳng vào đầu cậu Alpha trẻ.

------------------------------------------
Tôi thực sự là rảnh quá rồi.

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ