Chap 14

259 32 58
                                    


Dù cho bản thân có muốn giải thích để vớt vát lại cái hình tượng đã sụp đổ trong lòng bác sĩ Viễn nhưng nhìn cái ánh mắt dò xét kia Santa đành ngậm ngùi đi mua thêm thuốc ức chế theo lời dặn.

Nhìn cái dáng vẻ cún cụp đuôi của Santa, Riki bất giác bật cười. Bạn cún này đáng yếu ghê.

"Cũng may thằng nhóc là bạn đời định mệnh của cậu đó, chứ không chắc giờ này thằng bé phải nằm trong khoa hồi sức tích cực." Bá Viễn quen thân với anh em Riki cũng khá lâu rồi, đương nhiên anh thấy được thảm cảnh của những Alpha từng có ý định tấn công Riki. Nhiều khi anh cũng nghĩ có khi Yumeri không phải đang học nhảy mà đang bí mật đi luyện võ, chứ không làm sao có thể đánh con nhà người ta thành cái dạng đấy được chứ?

"Thật ra thằng bé cũng bị ăn một phát đạp rồi." Riki ngồi nhớ lại. Hôm qua trước khi về Santa có mè nheo bắt anh phải bôi thuốc cho mình, nguyên một dấu chân trên lưng thằng bé. Tuy anh biết là Yumeri muốn bảo vệ mình nhưng nhìn cún con nhà mình bị thương thành ra như vậy anh cũng xót chứ. Thế là lại lôi em gái ra nói chuyện một hồi, cũng không biết là con bé có nghe lọt hay không.

"Mình đoán là cảnh tượng lúc đó loạn lắm ha?" Bá Viễn chống cằm.

"Còn phải nói sao?" Riki lắc đầu "Lúc đấy nếu như mình không cản lại và giải thích rõ thì hôm nay chắc chỉ có mình tớ đến đây khám thôi." Đương nhiên là Riki sẽ bỏ qua đoạn em gái mình xém chút nữa thì đem Santa ra làm bữa tối, anh sợ nếu kể ra thì hình tượng bà la sát trong lòng Bá Viễn sẽ mãi không thay đôir được.

"Cậu cũng nên nói chuyện rõ ràng với con bé đi, chứ sau này con bé nó dở chứng không cho cậu cưới thì biết làm sao? Đến lúc đấy thì mình cũng không cứu được hai người đâu." Cả Riki và Santa đều có mắc bệnh liên quan đến pheromone, không gặp nhau thì không nói nhưng một khi đã gặp nhau rồi mà cưỡng ép tách ra sẽ gây ra tổn thương tuyến thể. Lúc đấy thì có là thần tiên cũng không cứu nổi hai người.

"Cậu cứ làm quá lên Meri có thể là bảo vệ mình thái quá thật nhưng đây là chuyện liên quan đến sức khỏe của mình, con bé sẽ không vô lý như vậy đâu."

Bá Viễn chép miệng, tiện tay xếp lại đống tài liệu trên bàn "Cái này hai anh em nhà cậu tự nói chuyện với nhau. Nhưng chính bản thân cậu cũng nên để ý, sau khi dấu tạm thời kết thúc tốt nhất là cậu đừng có ra ngoài nhiều, nếu có thể tốt nhất là đừng có ra ngoài cho đến kỳ phát tình tiếp theo. Với tình trạng bệnh của hai người tốt nhất là nên tiến hành đánh dấu sớm một chút, càng để lâu càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiểu không?"

Riki gật đầu đáp ứng. Đương nhiên là anh hiểu Omega sau khi mất dấu tạm thời rất dễ bị các Alpha khác nhắm đến, nhưng nếu bảo Santa đánh đấu anh ngay kỳ phát tình tiếp theo thì anh thực sự vẫn chưa sẵn sàng.

"Mình biết là cậu còn sợ hay chưa sẵn sàng. Nhưng cậu nên hiểu Alpha đã tìm được Omega của mình mà lại bị Alpha khác giành mất rất có thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát, thậm chí có thể hóa điên không chừng. Mà thằng bé Santa còn mắc chứng hưng cảm, con đường duy nhất cho thằng bé là phòng cách ly, nặng hơn thì chắc mình không cần nói đâu nhỉ?"

Trên đường trở về, Riki ngẩn ngơ suy nghĩ về vấn đề này. Lợi ích của việc này đương nhiên là anh hiểu chứ, chỉ là độc thân bao nhiêu lâu như thế, thậm chí đã tính đến chuyện chuyển vào sống trong phòng cách ly luôn. Thế mà giờ đột nhiên nhảy ra một người bạn đời, chưa quen biết được bao lâu đã tình luôn đến chuyện đánh dấu. Thay đối nhanh như vậy anh không cách nào thích ứng được.

"Santa này." Riki ngập ngừng "Về chuyện đánh dấu..."

"Em có nghe bác sĩ Viễn nói qua rồi." Santa ngắt lời anh. Riki đang hoang mang, cậu cảm nhận được chứ, bới vì chính bản thân cậu cũng đang hoang mang không kém. Cậu cũng chỉ vừa mới trưởng thành chưa lâu, sau khi biết mình mắc chứng bệnh này thì không thể tìm được bạn đời nói gì đến chuyện bạn đời định mệnh. Thế mà giờ không những cậu tìm được bạn đời định mệnh mà còn được bác sĩ khuyên nhanh chóng tiến hành đánh dấu. Chuyện này cũng quá nhanh rồi.

"Thật ra em cũng hoang mang lắm, ừ thì trong hoang mang cũng mang chút mong chờ." Santa chớp chớp mắt nhìn anh "Nhưng em cũng muốn anh thoải mái, nếu như anh thấy không ổn thì lần phát tình kế tiếp em sẽ chỉ đánh dấu tạm thời thôi. Em sẽ chờ đến khi anh thực sự sẵn sàng tiếp nhận em, đừng vì thấy có lỗi hay đang lợi dụng em mà vội quyết định. Em đã nói rồi mà, em nguyện ý làm thuốc ức chế của anh."

Nhìn nụ cười sáng chói của cậu nhóc, Riki vốn đang muốn khóc bỗng bật cười. Thằng nhóc này còn suy nghĩ sâu xa hơn cả anh nữa.

"Anh biết rồi."

Thuốc Ức ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ