Giới thiệu

756 16 11
                                    

Vào giữa đêm.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lớn vang lên ở trước phòng ngủ của tôi.

Nhưng hôm nay, khác với mọi khi. Nếu là ngày thường, tôi sẽ rất vui khi 'anh ấy' nhớ tới và đến đây tìm tôi.

Cạch

Tôi mở cửa.

Trước cửa phòng, một bóng người cao lớn mặc bộ đồ bó sát được may đo kỹ lưỡng, đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, xa cách.

Tôi cố nén nỗi đau trong lòng và gượng cười thật tươi, mở cửa cho 'anh ấy' bước vào.

Anh ấy im lặng, chỉ bước đến và ngồi xuống chiếc ghế mà anh ấy hay ngồi. Nhưng điểm khác biệt giữa trước đây và bây giờ là ánh mắt anh ấy nhìn tôi. Trước đây từng có lúc dịu dàng, có lúc quan tâm, nhưng bây giờ thì không. Ánh mắt của anh ta chỉ là một ánh mắt lạnh lùng.

Chắc chắn ghét tôi lắm....

"Có muốn uống chút gì trước không?"

Anh ấy không trả lời, chỉ gõ ngón tay xuống tay vịn. Tôi biết anh ấy luôn làm điều này khi muốn đưa ra một quyết định quan trọng. Sau đó, anh ấy dừng lại, hướng ánh nhìn tăm tối về phía tôi, đặt một tờ giấy lên bàn.

"Từ nay, tôi sẽ không quay lại đây nữa. Căn hộ này và xe, tôi đã sang tên cho cậu. Ngoài ra, tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu hai mươi triệu, vậy hẳn là đủ để cậu học xong rồi."

Tôi vô cảm nhìn tờ giấy đó, nhưng rất ngạc nhiên. Đây là một chuyện vô cùng tồi tệ.

Tận sâu trong trái tim, tôi tự hỏi anh ấy có từng yêu tôi không?

"Có chuyện muốn nói không? Nếu không có việc gì, tôi đi đây."

Tôi có nén nước mắt nhìn anh ấy mặc cho nỗi đau quá lớn đang dày vò mình lúc này. Nhưng tôi không muốn khóc, ngược lại còn khẽ nở một nụ cười nhẹ với anh ấy

"Tạm biệt. Cảm ơn tất cả những gì anh đã cho em."

Vẻ mặt lạnh lùng ấy vẫn im lặng, những lời tôi nói có lẽ chỉ là tiếng gió thoảng qua tai anh ấy...

Anh ấy đứng dậy và im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói những lời cuối cùng với tôi.

"Không cần liên lạc với tôi. Nhưng nếu cậu thật sự gặp khó khăn, thì gọi cho Phop, cậu ấy sẽ giải quyết mọi chuyện giúp cậu."

Sau đó, anh ấy rời khỏi phòng.

Tôi nhìn cánh cửa phòng đang từ từ đóng lại. Dù tôi muốn khóc, muốn ôm chặt lấy anh ấy, giữ anh ấy ở lại.

Nhưng tôi chỉ có thể đứng ngây ra đó nhìn, cánh cửa phòng từ từ đóng lại, chỉ để lại một mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng và gặm nhấm nỗi đau không thể nào tưởng tượng được.

[BL Thái] Tình Yêu Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ