Chương 2: Khởi đầu

538 7 3
                                    

Có lẽ chuyện tội lỗi ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy kích thích và không ngừng nghĩ về nó. Ý nghĩ bẩn thỉu với bạn trai của anh mình cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh tâm trí tôi... thật tồi tệ... nó như một hạt giống xấu xa nảy mầm trong trái tim tôi và tiếp tục ăn mòn lương tâm mà tôi có... nhưng tôi không ngăn được những suy nghĩ điên rồ của mình.

Hình ảnh hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy xấu hổ và không dám nhìn mặt K'Pham.

Vừa kinh sợ lại vừa mê hoặc, là điều mà tôi phải chịu đựng trong căn hộ này mỗi ngày, và chúng tôi không gặp nhau thì hơn. Nhưng, tôi biết anh ấy đang ở ngoài đó... có lẽ anh ấy đang khỏa thân hoặc đang cưỡi trên người anh trai, tôi không muốn nghĩ ... nhưng lại không thể ngăn được chính mình và điều đó khiến tôi phát điên.

Tôi không biết có phải anh ấy đã bỏ bùa gì tôi hay không, chỉ là ác quỷ trong lòng tôi thức tỉnh. Tôi luôn nghĩ về anh ấy và chạm tự 'an ủi' mình đầy nóng bỏng... Tôi biết mình phải dừng lại việc nay, nhanh chóng chấm dứt ý nghĩ xấu xa mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện.

Cuối cùng, tôi đã xin phép anh trai chuyển đến ở cùng bạn trong thời gian ôn thi đại học. P'Kai dặn dò tôi phải biết tự chăm sóc mình, bản thân anh cũng đang học năm tư nên việc học rất vất vả. Khi nghĩ đến ban đêm anh còn phải 'chiến đấu' ác liệt cùng K'Pham, tôi không khỏi cảm thấy thương xót. Vì thế, tôi quyết định sẽ không dựa dẫm vào bất cứ ai nữa, kể cả K'Pham, và tôi sẽ không bao giờ đến gần anh ấy hay bước vào căn hộ đó lần nào nữa.

Cuối cùng, tôi đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng trong nước, tôi học tập chăm chỉ để nhận học bổng và bắt đầu đi làm thêm. Từ đó đến nay, đã hơn hai năm rồi. Anh trai tôi cũng đã tốt nghiệp và làm nghề tự do. Lúc nào anh cũng rất bận rộn.

Còn tôi, vì quá hối hả với cuộc sống sinh viên nên cũng gần như quên đi chuyện đáng xấu hổ đó và những suy nghĩ bậy bạ về K'Pham. Dù thỉnh thoảng vẫn mơ về anh ấy và thức giấc với đôi chân ướt át. Nhưng nó càng ngày càng ít xuất hiện và tôi cũng ít khi nghĩ tới. Tôi cho rằng mình đang tốt lên và sắp thoát khỏi ma thuật của anh ấy rồi.

Tôi sống hết mình trong khi là một sinh viên. Đúng vậy, tôi cũng được coi là một người đẹp trai đầy nam tính. Tôi không mảnh mai như P'Kai, mà ngoại hình của tôi trông giống như các thần tượng Hàn Quốc, không cao nhưng rất thu hút. Da tôi không trắng lắm vì không chăm dưỡng nhiều. Ngoài K'Pham ra, tôi chưa từng thích người đàn ông nào khác. Tôi từng làm tình với phụ nữ và cũng rất giỏi chuyện đó. Nói chung là tôi hài lòng với cuộc sống này.

Trong suốt thời gian này, tôi đã đi được một chặng đường dài, kể từ ngày anh ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Mặc dù đã nhiều năm tôi không trở về, nhưng tôi vẫn thường gọi điện nói chuyện với P'Kai. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa anh và K'Pham vẫn rất êm đẹp vì lúc nào anh cũng nói mình ổn và rất hạnh phúc.

Tôi không hề biết thật ra P'Kai đang nói dối, cho đến một ngày, anh đột nhiên đến tìm tôi vào lúc nửa đêm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh....

Tôi chưa bao giờ thấy P'Kai như thế này, anh rất gầy... Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về những chuyện xảy ra.

Cuối cùng, trước khi anh rời đi, chúng tôi đã im lặng và ôm nhau thật chặt... không biết khi nào mới gặp lại nhau nữa. Nhưng tôi mong từ nay P'Kai sẽ có được hạnh phúc mà anh đáng có, vì P'Kai là người xứng đáng được hạnh phúc nhất trên thế giới này.

[BL Thái] Tình Yêu Tăm TốiWhere stories live. Discover now