C25:

54 12 0
                                    

Dương Tử trố mắt nhìn cô gái kia khó hiểu. Cô gái kia lúc này mới gỡ khăn che mặt xuống.

Dương Tử ấp úng.

"Là cô ...."

Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn cả hai.

"Đệ đệ, đệ biết cô nương này sao?"

Dương Tử gật đầu.

" Đệ chỉ vừa biết cô nương này hồi sáng."

Phú Bích Ly rót rượu cho Dương Tử, ánh mắt khinh thường.

"Huynh không còn sợ nương tử ở nhà sao?"

Lăng Tiêu trố mắt nhìn Dương Tử.

"Đệ có nương tử từ khi nào mà ta không biết vậy?"

Dương Tử cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Đệ chỉ là nói dối thôi, làm gì có."

Trên mặt Phú Bích Ly lúc này đầy sát khí, ánh mắt như lửa đốt lấy cả người Dương Tử.

Lăng Tiêu vờ quay đi hướng khác, tự rót rượu uống.

Phú Bích Ly đứng dậy chào Lăng Tiêu rồi quay gót đi.

Lăng Tiêu nhìn theo không khỏi lắc đầu.

"Ta thấy đệ nên đuổi theo cô nương đó đi, là do đệ sai trước, dù sao đệ cũng không nên nói dối như vậy."

Dương Tử hơi ngập ngừng, rồi cũng nhanh đứng dậy chạy đuổi theo.

Còn lại một mình Lăng Tiêu đối mặt với ly rượu.

"Rồi, chỉ còn ta với ngươi."

Cô kỹ nữ kế bên Lăng Tiêu làm nũng:

"Còn thiếp thì sao?"

Lăng Tiêu nhìn lên gương mặt được trét đầy son phấn rẻ tiền cảm thấy ghét bỏ, đẩy cô kỹ nữ ra.

"Cô lui đi, ta muốn một mình."

Cô kỹ nữ thấy thái độ hắn như vậy, cũng không lưu lại thêm, hậm hực bỏ đi.

Lăng Tiêu nhìn ly rượu:

"Cuối cùng thì cũng chỉ có ta với ngươi."

Lăng Tiêu cười buồn rồi một mình ngồi uống rượu.

* * * * * *

Dương Tử vừa chạy theo sau vừa hô.

"Bích Ly cô nương, đợi ta đã..."

Phú Bích Ly lúc đầu không muốn dừng lại, nhưng thấy người đó kiên trì đuổi theo nên cũng dừng lại. Mặt lạnh lùng hỏi.

"Ngươi có gì để nói?"

Dương Tử gãi đầu.

"Ta .... Ta xin lỗi !"

Phú Bích Ly vẫn giữ gương mặt khó gần.

"Ngươi cần gì phải nói dối ta?"

Dương Tử ấp úng.

"Chỉ là ta ...."

Phú Bích Ly nhìn thẳng vào mắt Dương Tử.

"Ta cái gì mà ta, ngươi không thích người ngoại quốc như ta, hay là ta không đẹp, không xứng với ngươi?"

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Where stories live. Discover now