C48:

18 2 0
                                    

Liêu Phan cũng không vừa gì, vội lên tiếng đáp trả.

"Nực cười sao? Còn hơn là mang tiếng cướp vợ của huynh mình?"

Liêu Nguyệt mặt căng như muốn phát lửa, tia mắt liếc nhìn Liêu Phan lớn giọng.

"Cướp, Tứ điện hạ nên coi lại lời mình nói ra."

Liêu Phan cười khẩy, ánh mắt vẫn hướng nhìn về phía hoàng thượng chả thèm nhìn về Cửu hoàng tử.

"Vậy đệ cũng nên cân nhắc lại việc xin tứ hôn, vừa mới cưới Văn cô nương, không lẽ chưa đủ thoả mãn cho đệ sao? Đệ có phải có tham lam lẫn quá vội rồi không?"

Liêu Nguyệt nghiến răng ken két, phát ra tiếng đủ để mình Liêu Phan nghe thấy.

"Ngươi..."

Dương Trung nhìn hai vị điện hạ đối đáp mà cảm thấy toát mồ hôi. Miệng cứng đơ không biết phải nói gì, mà càng không dám nhìn thẳng lên hoàng thượng, lâu lâu mới dám liếc nhìn về hai vị hoàng tử đang tranh nhau.

Hoàng thượng nhìn cả hai vị hoàng tử thở dài, mắt hơi trùm xuống không vui, rồi hằng giọng như muốn cấm hai vị hoàng tử nói thêm rồi khẽ lên tiếng.

"Chuyện này để trẫm suy nghĩ lại. Bãi triều!"

Mọi người nghe thế cũng đồng loại cúi đầu hành lễ rồi rời đi sau khi hoàng thượng đã đi trước đó.

Để lại hai vị hoàng tử còn đang đứng đó liếc mắt như muốn lao vào cắn xé nhau.

Liêu Phan đi ngang qua mặt Liêu Nguyệt mà cố ý cười khinh nói nhỏ vào tai Liêu Nguyệt.

"Xin lỗi đệ nha, ta phá chuyện tốt của đệ rồi."

Hắn nói xong rồi cười khẩy mà bước thẳng đi.

Liêu Nguyệt hừ mạnh, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy tên khó ưa đó, khi bóng tên khó ưa khuất dần, Liêu Nguyệt nhếch môi cười rồi để lại một câu nói trước khi rời khỏi cung điện.

"Ngươi nghĩ, ngươi đủ bản lĩnh cản được ta sao?"

******

Phủ Cửu điện hạ.

Sau khi từ cung về, Liêu Nguyệt khập khiễng bước đi, còn phải nhờ Lưu Tiết đỡ.

Văn Bích trông thấy nên bước lại hỏi han.

"Điện hạ, ngài bị làm sao vậy?"

Liêu Nguyệt lắc đầu, lạnh giọng.

"Ta không sao."

Rồi để Lưu Tiết dìu về phòng.

A Hoa, tì nữ của Văn Bích từ ngoài đi vào nói nhỏ với Văn Bích.

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Where stories live. Discover now