C47:

15 2 0
                                    

Phủ Liêu Nguyệt.

Văn Bích thay y phục xong liền hướng đến phòng của Liêu Nguyệt. Nàng có ý định vấn an phu quân và giúp chàng chuẩn bị y phục.

Trên đường đi, nàng bỗng nhìn thấy Dương Yến từ một gian phòng khác đi ra.

Văn Bích tính mở miệng kêu nhưng chợt ngẫm ra thấy có điều không đúng nên cũng thôi, nàng quay đầu đi tiếp.

Lúc này Lưu Tiết đang giúp Liêu Nguyệt thay y phục.

Liêu Tiết thấy Văn Bích liền thỉnh an:

"Hoàng tử phi."

Văn Bích gật đầu, nhìn y phục còn đang dở dang mà nói.

"Để ta."

Lưu Tiết tính lui xuống thì Liêu Nguyệt nắm lấy tay Lưu Tiết giữ lại.

Văn Bích ngỡ ngàng thấy hai nam nhân nắm tay nhau, đang sững sờ thì Liêu Nguyệt cất tiếng phá vỡ đi suy nghĩ của nàng.

"Nàng lui ra ngoài đi, việc này cứ để hắn làm."

Văn Bích không vui mà cúi đầu đáp.

"Vâng."

Vừa đi tới cửa, Văn Bích lén quay đầu nhìn lại liền bắt gặp Liêu Nguyệt ôm lấy Lưu Tiết.

Văn Bích đỏ mặt bước đi nhanh, trong lòng không ngừng nghĩ.

"Điện hạ thích nam nhân sao?"

Khi Văn Bích rời khỏi thì Liêu Nguyệt cũng buông tay ra khỏi Lưu Tiết mà bật cười.

Lưu Tiết mặt nhăn nhó nhìn điện hạ mà nói.

"Ngài có cần làm vậy không?"

Liêu Nguyệt chỉ ôm bụng cười. Lưu Tiết làm mặt lạnh, mà nghiêm nghị nói.

"Điện hạ nên vào cung rồi đó."

Liêu Nguyệt ngừng cười, rồi bước đi. Lưu Tiết nhìn theo bóng người đó đi khỏi, mặt hắn cũng lộ vẻ buồn. Hắn nhỏ giọng nói chính mình.

"Ta lại thích một người không nên thích."

******

Trong cung điện, các quan lại đang bàn tán xôn xao chuyện tối qua, Thất hoàng tử giết Nhị hoàng tử.

Hoàng thượng cau mặt đi vào. Cả đám quan lại cũng ngừng xôn xao mà cúi đầu hành lễ.

Hoàng thượng đưa tay ra hiệu:

"Miễn lễ."

Đại thái giám dõng dạc tuyên.

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ