02. (Hạ)

743 70 7
                                    

Nhưng mấy ngày gần đây, Lưu Diệu Văn vẫn cứ ủ rũ như vậy. Mỗi ngày chỉ đi học rồi về nhà, chỉ cần có Tống Á Hiên bên cạnh, cậu nhất định sẽ nằm đè lên người anh. Đến môn bóng rổ yêu thích nhất cũng mấy ngày rồi không chạm đến. Tống Á Hiên không chịu được dáng vẻ này của cậu, trốn học kéo Lưu Diệu Văn đến bệnh viện. Nhưng lúc này Lưu Diệu Văn lại trở nên tùy hứng, chỉ cần nằm trên giường, trùm mền là không chịu nhúc nhích.

Tống Á Hiên cũng không thể làm gì cậu, chỉ có thể ở bên cạnh cậu trong mấy ngày này. Ban đêm nằm ngủ bên cạnh cậu cũng không yên giấc, Lưu Diệu Văn động đậy một cái là anh ngay lập tức mở mắt, nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó như gặp phải ác mộng. Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lưu Diệu Văn để đánh thức cậu. Sau đó Lưu Diệu Văn tủi thân nói không nhớ đã mơ thấy gì, lại ôm lấy Tống Á Hiên mê man ngủ mất.

Tình trạng này cứ tiếp diễn đến ngày thứ sáu, Lưu Diệu Văn vẫn từ chối đến bệnh viện. Tống Á Hiên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ là có liên quan đến việc phân hóa. Vốn là Lưu Diệu Văn ở phương diện này khác với những người bình thường, sợ càng kéo dài sẽ xuất hiện vấn đề, chỉ có thể gọi điện thoại cho bác sĩ trước đây đã chẩn đoán cho cậu.

Kết quả nhận được chỉ có một câu: Đây là điều bình thường, có thể sắp phân hóa, cần chú ý chế độ dinh dưỡng.

Tống Á Hiên nghe xong câu này, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang ngủ say trên giường, anh chỉ muốn mắng người. Chửi người ở đâu dây bên kia như tát nước, "Ông là loại lang băm gì vậy chứ?". Omega của anh đang nằm đó sống dở chết dở mà dám nói là bình thường.

"Tiểu Tống tiên sinh, cậu ấy không nhất định là Omega."

"Em ấy không phải là Omega thì ai là Omega! Nếu Diệu Văn có gì bất trắc thì ông cứ đợi tôi khiếu nại bệnh viện mấy người đến phá sản luôn!"

Nói xong liền cúp điện thoại, Tống Á Hiên đứng chống nạnh trong phòng khách cho bình tĩnh, nghĩ cách làm sao để lừa Lưu Diêu Văn đến bệnh viện để kiểm tra, trong phòng truyền đến tiếng gọi yếu ớt.

Tống Á Hiên vội vàng bước vào phòng, không biết Lưu Diệu Văn đã dậy từ lúc nào, ngồi trên giường ôm hai chân mình, dùng mền quấn mình thành một người tuyết nhỏ, thấy Tống Á Hiên bước vào, đôi mắt rưng rưng, vừa chớp mắt, nước mắt đã lăn dài. Trái tim Tống Á Hiên như bị bóp nghẹn, anh chạy đến bên cạnh cậu.

"Em sao vậy? Sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu? Chúng mình đi bệnh viện đi."

"Em không đi." Lưu Diệu Văn vẫn ngoan cố.

Nắm chặt tay Tống Á Hiên không cho anh đi, nhưng Tống Á Hiên bị cậu nắm tay lại cảm nhận được thân nhiệt cậu nóng rực. Anh đưa tay chạm lên trán cậu, cả người cậu nóng như lò lửa.

"Em sốt rồi! Em nghe lời có được không? Cùng anh đi bệnh viện."

"Anh... anh có ngửi được mùi gì không?"

Lưu Diệu Văn lúc này rất yếu, nói một câu cũng khó khăn vô cùng, mồ hôi đổ đầy trán, nỗ lực đưa một góc mền cho Tống Á Hiên ngửi.

Nghe cậu nói như vậy, Tống Á Hiên lại nhớ đến lời bác sĩ nói lúc nãy, trong phòng lúc này thật sự ngập tràn mũi gỗ đàn hương, nhưng vì mùi không nồng nên Tống Á Hiên không để ý. Nhận thức được gì đó, Tống Á Hiên cởi chiếc mền Lưu Diệu Văn đang quấn, mùi hương đột nhiên ập tới.

Anh bắt Lưu Diệu Văn quay người lại, vạch quần áo của cậu ra xem, vị trí tuyển thể ở phía sau vừa đỏ vừa sưng. Tống Á Hiên chạm nhẹ vào đó, toàn thân Lưu Diệu Văn run lên.

Anh là người đã trải qua phân hóa, biết rằng đây là triệu chứng. Tình trạng phân hóa của mỗi người đều không giống nhau, trừ việc tuyến thể đỏ lên, những triệu chứng khác vô cùng kì quặc. Lúc Tống Á Hiên phân hóa như mơ thấy một giấc mơ vậy, đến nhanh đi cũng nhanh. Vì vậy khi đối mặt với quá trình phân hóa khó khăn như Lưu Diệu Văn, anh hoàn toàn mờ mịt, lại trách bản thân quá khinh suất.

Lưu Diệu Văn thấy anh không trả lời, quay đầu nhìn Tống Á Hiên, đối mặt với khuôn mặt áy náy của Tống Á Hiên mà không rõ vì sao, "Anh, có phải em sắp phân hóa rồi không?"

"Ừm."

"Vậy anh ra ngoài trước đi. Em qua được đêm này chắc là sẽ ổn thôi. Nhưng anh có thể cho em một bộ đồ của anh được không?"

Trong quá trình phân hóa, pheromone trong cơ thể sẽ bùng phát trong đêm nay, Tống Á Hiên là một Alpha, ở đây chỉ có thể bị kích thích tiết ra phoremone, dẫn đến rối loạn chức năng, khả năng cao sẽ dẫn đến kỳ dịch cảm đến sớm. Hơn nữa, Lưu Diệu Văn là người phân hóa thành Omega, nếu trong tối nay Tống Á Hiên bị ảnh hưởng dẫn đến làm ra chuyện gì đó sẽ là một tổn thương nghiêm trọng cho Lưu Diệu Văn.

Trước lúc họ sống chung với nhau, mẹ Tống Á Hiên đã không ít lần nhắc nhở Tống Á Hiên, không được ở cùng phòng với Lưu Diệu Văn khi cậu đang trong quá trình phân hóa, thậm chí là sau phân hóa vài ngày cũng không được.

Những ngày này, Lưu Diệu Văn thật sự không thoải mái nên Tống Á Hiên mới ở cạnh cậu, cũng bởi vì Lưu Diệu Văn quá khó chịu nên Tống Á Hiên hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Lúc này những triệu chứng phân hóa mới trở nên rõ ràng hơn, không có lớp ngăn của chăn mền mùi đàn hương trong phòng càng lúc càng nồng.

Tống Á Hiên lau mồ hôi trên mặt Lưu Diệu Văn, nhanh chóng về phòng lấy một bộ đồ của mình đưa cho cậu, cúi đâu hôn lên xoáy tóc trên đầu cậu.

"Anh ở ngoài cửa, có việc gì thì gọi anh. Em đừng sợ."

Lưu Diệu Văn cầm lấy quần áo của Tống Á Hiên, vùi cả mặt và trong đó, nhẹ nhàng gật đầu.

Đã một thời gian ngắn trước, cậu bắt đầu cảm thấy Tống Á Hiên rất thơm, là mùi hoa nhài rất nhẹ. Gần như không có pheromone của Alpha nào có mùi hương mềm mại như vậy, Lưu Diệu Văn cứ nghĩ đó là mùi bột giặt.

Nhưng gần đây chỉ cần ở gần Tống Á Hiên rồi tách nhau ra, cậu có thể tự ngửi thấy mùi này trên cơ thể mình. Hơn nữa Lưu Diệu Văn cảm thấy nguyên do cơ thể cậu vừa vô lực vừa nóng đều là từ mùi hương này.

Ngửi một lúc cơ thể lại nóng lên, nhưng không ngửi lại không có cảm giác an toàn.

Trong cơ thể như có một đôi tay muốn níu lấy muốn giữ lấy anh trai Alpha xinh đẹp của cậu nhưng lý trí lại nói cậu không được làm vậy, phải nhịn, nhịn đến lúc phân hóa xong sẽ ổn thôi.

"Anh, anh sẽ là Alpha của em chứ?"

Để đảm bảo một điều cuối cùng này, trước khi Tống Á Hiên đóng cửa lại hỏi anh lần nữa, nhưng Tống Á Hiên bị cậu hỏi như vậy lại không nỡ đi ra ngoài, dựa người vào cửa ra sức gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Anh vẫn luôn là của Diệu Văn mà."

☪️ To be continue ☪️

P.s: Tui lại comeback sau nhiều ngày lười biếng =))) Sẵn tiện cập nhật vì thiếu dòng TBC thì tui muốn quảng cáo là tui có share set HLTK aka công 5 của 2 em nhà mình 🥲 Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin để tui gửi link fb cho ib để gửi thông tin và thương lượng 💌💌

[TRANS] [VĂN HIÊN] CẠM BẪY ĐÁNG YÊUWhere stories live. Discover now