04. (Hoàn)

988 79 11
                                    


Việc Lưu Diệu Văn phân hóa thành Alpha khiến mọi người rất kinh ngạc. Dưới sự thúc giục của bố mẹ, Tống Á Hiên vẫn cùng Lưu Diệu Văn đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân. Cầm trên tay giấy báo kết quả cơ thể vẫn khỏe mạnh mới yên tâm.

Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy Lưu Diệu Văn càng ngày càng bất thường, bắt đầu từ sáng hôm đó anh cố đẩy Lưu Diệu Văn ra. Anh cảm thấy có nhiều thứ bắt đầu vuột ra khỏi tầm kiểm soát của mình, rõ ràng nhất là chuyện pheromone của Lưu Diệu Văn tiết ra quá nồng.

Căn nhà thuê nhỏ ngày nào cũng ngập tràn mùi gỗ đàn hương nồng nàn, Tống Á Hiên cũng dần dần không còn ngửi được mùi pheromone của mình nữa. Đến cả khi anh về trường đi học, bạn bè đều nói không còn ngửi được mùi hoa nhài trên người anh nữa, thay vào đó là mùi đàn hương nồng đậm. Anh không tin, cố ý dựa vào người của một người bạn để hít thở nhưng lại cảm giác được ngay cả trong khoang mũi cũng toàn là mùi của Lưu Diệu Văn. Dường như anh không còn ngửi được mùi pheromone nào khác ngoại trừ của Lưu Diệu Văn.

Lúc phát hiện ra vấn đề anh đã thử dán miếng dán ức chế cho Lưu Diệu Văn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lưu Diệu Văn giống như một cái túi thơm biết đi vậy, chỉ cần là nơi cậu từng đi qua, Tống Á Hiên không thể không ngửi thấy mùi gỗ đàn hương đó.

Vì lý do này, anh phải về ký túc xá ở lại một ngày, nhưng nó lại trở nên đau đớn hơn. Mùi đàn hương trên người qua một buổi tối đã nhạt đi nhiều, như thể nó đã tan vào trong người Tống Á Hiên, làm anh cảm thấy khó thở vô cùng. Mọi thứ xung quanh như ngàn vạn con dao đang uy hiếp anh, làm cho anh rất bất an. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào anh phải anh chóng đến gần Lưu Diệu Văn. Cảm giác nghẹt thở này chỉ đến khi về nhà thuê, Tống Á Hiên dùng hết sức lực ôm lấy Lưu Diệu Văn mới thuyên giảm.

Cho nên Tống Á Hiên cảm thấy mình bị bệnh rồi.

Cùng Lưu Diệu Văn làm ổ trên ghế sô pha xem phim điện ảnh, đôi tình nhân chạy trên bãi biển trong màn hình không thể thu hút sự chú ý của anh. Từ dựa trên ghế sô pha mềm mại đến mất đi sức lực, sau đó nằm trên đùi Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào eo cậu, hít thở mùi hương quen thuộc và an toàn.

"Lưu Diệu Văn, tiêu rồi, anh bị bệnh rồi."

Dường như Lưu Diệu Văn đã biết trước anh cậu sẽ nói như vậy, nghe vậy cũng không thấy lo lắng gì, đưa bàn tay chạm lên trán anh, "Không có đâu, anh chỉ buồn ngủ thôi. Anh ngủ đi, lát nữa em ôm anh vào phòng."

Không ổn, cực kỳ không ổn.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt ẩn chứa ý cười của Lưu Diệu Văn, sự kỳ quặc không thể nói rõ.

Anh cảm thấy, người nằm trên đùi làm nũng lẽ ra phải là Lưu Diệu Văn, sau khi ngủ được cưng chiều ôm về phòng phải là Lưu Diệu Văn nhưng tại sao ngay giờ phút này những việc này lại đảo ngược hoàn toàn rồi.

Tống Á Hiên không thể lý giải được nguyên nhân của sự đảo ngược này. Lại thấy gương mặt Lưu Diệu Văn phóng to trước mặt mình, sau đó là đụng chạm của đôi môi ấm áp.

[TRANS] [VĂN HIÊN] CẠM BẪY ĐÁNG YÊUHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin