03.

758 71 4
                                    

03.

Đêm hôm đó đã định không thể yên bình.

Tống Á Hiên lấy một chiếc thảm len nhỏ nằm trên ghế sô pha, đến cả cửa phòng Lưu Diệu Văn cũng không dám tới gần. Mùi đàn hương tràn ra từ khe cửa ngày càng nồng, đi kèm với vài tiếng rên rỉ nhỏ. Vô số áp lực khiến Tống Á Hiên trở nên rất khó chịu.

Toàn thân như bị kiến bò qua, huyệt thái dương giật giật, cơ thể đang sai khiến anh lao ngay vào phòng. Nhưng vẫn nhịn đến mức đầu anh rất đau, cho dù nằm tư thế nào cũng không thoải mái, tương tự với các triệu chứng của kỳ dịch cảm, thậm chí Tống Á Hiên còn cảm thấy lúc anh đến kỳ dịch cảm cũng không cáu kỉnh như lúc này.

Gắng gượng mở mắt ra thì thấy một tia sáng bạc lóe lên trong đêm tối, từ từ sáng dần lên. Tống Á Hiên đứng dậy đi tắm nước lạnh, cố lắm cũng chỉ đỡ hơn chút. Căn phòng của Lưu Diệu Văn đã bắt đầu im ắng từ lúc hơn sáu giờ. Cũng không biết quá trình phân hóa đã xong chưa, không dám tùy tiện mở cửa.

Tống Á Hiên cẩn thận từng chút đứng ở ngoài cửa, sự khô nóng bên trong cơ thể vừa được ép xuống đã bị mùi gỗ đàn hương khơi dậy. Anh ngập ngừng gõ cửa, "Diệu Văn?"

Không có tiếng đáp lại. Cuối cùng, vẫn là sợ cậu một mình trong đó không tự chăm sóc được bản thân, Tống Á Hiên đợi vài giây rồi lại gọi vài tiếng nhưng vẫn không có phản hồi, xoay tay nắm cửa.

Khoảnh khắc anh mở cửa ra, mùi gỗ đàn hương nức mũi tràn ra. Cả căn phòng như bị pheromone của Lưu Diệu Văn che phủ, khuếch trương dày đặc, mà chủ nhân của mùi pheromone lúc này đang nằm trên giường, ôm một bộ đồ trong lòng, nằm cuộn tròn, chiếc mền bị đá loạn rơi xuống giường. Tống Á Hiên chỉ có thể thấy bóng lưng cậu, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Và nơi tuyến thể hiện lên, nơi hôm qua vừa đỏ vừa sưng, bây giờ đã trở nên bình thường, không còn bị ảnh hưởng nữa.

Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không đặt nhiều sự chú ý lên trên cổ. Anh kéo cơ thể mệt mỏi của mình đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, xoay người cậu lại, đánh thức cậu.

"Diệu Văn, tỉnh lại, Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn mở mắt có chút khó khăn, thích ứng với ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phải mất một thời gian dài mới hoàn toàn tỉnh lại.

Một đêm này đối với cậu có lẽ rất đau đớn, nhưng lúc tỉnh lại lại có cảm giác tinh lực tràn trề, toàn bộ xương cốt trong người như được đả thông, cảm giác vô lực một thời gian ngắn trước cũng biến mất. Nhìn Tống Á Hiên trước mặt sắc mặt không tốt, Lưu Diệu Văn cảm thấy áy náy, cảm thấy bản thân đã giày vò anh.

Chống người ngồi dậy, cậu kéo Tống Á Hiên vào lòng, đôi tay gần như có thể ôm trọn cả người anh, trong khoảnh khắc đó Lưu Diệu Văn đã nghĩ sao anh cậu lại gầy như vậy, cúi đầu vùi vào hõm vai quen thuộc.

Trên người anh cậu vẫn còn mùi hoa nhài đó, mùi hương này càng rõ ràng hơn sau khi cậu phân hóa xong. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi. Trước mắt là da thịt trắng nõn, nhìn qua còn có tuyển thể nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Lưu Diệu Văn nhịn không được tiếp cận nơi đó, mùi hoa nhài là từ nơi này tỏa ra.

[TRANS] [VĂN HIÊN] CẠM BẪY ĐÁNG YÊUWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu