10: Mọi Người Đọc Chán Chưa???

108 6 0
                                    


Ánh nắng qua kẽ lá tạo thành vệt sáng rơi trên gương mặt thanh thuần non nớt. Tiếng chim kêu ríu rít như bản hòa âm vào buổi ban mai, chim ở kịch viện hót cũng có tiết tấu hơn hẳn chim ở nơi khác. Tống Á Hiên từ từ mở mắt, đón ngày mới bằng một cái hắt xì hơi bật ra khỏi giường. Sau hai tuần nằm trong phòng nghỉ dưỡng Á Hiên đã có thể đi qua đi lại. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã cảm thấy lạnh gáy vì những ánh mắt vô tình liếc qua rồi lại quay đi của các thành viên trong đoàn. Dường như chẳng có ai chào đón cậu cả. Tống Á Hiên từng bước lủi thủi xuống phòng khách, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi thêu khăn cùng với Đinh Trình Hâm rất vui vẻ. Bên cạnh họ còn có sư tỷ của Tống Văn Gia, bà đang đem bánh mới làm ra bàn mời Tiểu Đinh và Tiểu Hạ cùng thử vị. Những nụ cười tươi tắn ấy khi vừa nhìn thấy Tống Á Hiên liền bị thu lại một cách lặng lẽ. Cậu để ý thấy từng nhất cử nhất động của mọi người đều có khoảng cách với một mình mình, không muốn làm phiền nữa liền rời đi. Tiểu Đinh cũng chỉ liếc qua một cái rồi chẳng hề đoái hoài.
Tống Á Hiên bước ra ngoài sân hít thở, những người đàn ông trong đoàn thấy cậu cũng chẳng nói gì, vỗ vai nhau kéo vào trong. Cậu bé cúi mặt tủi thân ngồi cũng không thể ngồi vì mông còn bị thương, đành ngây ngốc đứng như đứa khờ ở trước cổng chẳng để làm gì cả. Từ xa có tiếng ting ting ting của chiếc xe đạp chạy tới, Tống Á Hiên tò mò ngoái đầu ra xem.

Một nhân viên chuyển phát đã tới và đem ra một lá thư mời được gửi đến từ Bắc Bình. Tống Á Hiên đại diện ra nhận thư, ký xác nhận rồi cầm lá thư vào nhà tìm mọi người. Ông Tống Văn Gia sau khi đọc thư mời thì đã mở một cuộc họp các thành viên nhanh chóng trong vòng năm phút. Cả đoàn hát ngồi cạnh nhau trong trong chiếc bàn dài, ai cũng căng thẳng hướng mắt dõi theo ông. Tống Văn Gia bước lên bắt đầu dõng dạc tuyên bố.
- Đoàn chúng ta, có một suất diễn ở Bắc Bình, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, ở lại hai ngày một đêm. Đây là cơ hội để mọi người chứng minh tài nghệ và vị trí của Hải Đường chúng ta trước các đoàn hát ngoài kia.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười phấn khích.

- Vậy là quá tốt rồi, nhưng cả đoàn chúng ta đều sẽ đi hay sao ạ?

Ông Tống hít một hơi thật sâu nhìn về Tống Á Hiên, nghiêm mặt đáp lời.

- Tống Á Hiên sẽ không cùng chúng ta tham gia buổi diễn đó, ở nhà dưỡng thương!

Tống Á Hiên không có ý kiến gì, gật đầu chấp thuận với chút cảm xúc hụt hẫng.

Gần trưa, bởi vì mọi người đều được tập luyện rất hăng say, Tống Á Hiên lại bị thương nên đành ở một mình một góc. Quá chán nản nên cậu lại bỏ ra ngoài, đi bộ đến tiệm Đông Y của Lưu Diệu Văn. Vừa bước ra cổng, Lưu Diệu Văn cũng vừa hay đến tìm cậu, anh bước xuống xe đi tới niềm nở đón lấy Á Hiên.
- Tống Á Hiên, cậu định đi đâu vậy?

- Anh đúng là rất thiêng luôn, tôi vừa định đi gặp anh thì anh lại tới.

Lưu Diệu Văn nhếch cao lông mày, khoái chí kiêu ngạo một chút.

- Nhớ tôi quá đúng không? Tôi đến thăm cái mông nhỏ của cậu đây, đỡ đau chưa?

Tống Á Hiên gật đầu một cái, thấy không ổn lại lúng túng lắc đầu.

[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora