11: Còn Chục Chap Cơ

79 5 0
                                    


Quán Bar Thượng Hải

Quán Bar nhạc nhẹ với những bài nhạc thịnh hành du nhập từ Tây Phương được mở du dương. Tiếng kèn trumpet cùng với những tiếp đàn dương cầm, phong cầm và vỹ cầm. Nơi đây có những chai rượu ngoại đắt tiền và vô vàn mùi vị cocktail đặc biệt gây thương nhớ. Những cô nàng kiều diễm trong bộ sườn sám cách tân điệu đà nhún nhảy bên những anh công tử hào hoa. Mỗi người đều vui vẻ với những điệu nhảy và ly rượu thơm phức trên tay. Chốn sa hoa khác hẳn với âm nhạc nghệ thuật truyền thống. Tống Á Hiên ngồi tại bàn rượu cùng vơi Lưu Diệu Văn nhâm nhi chai Vodka mà cậu lớ ngớ gọi bừa. Tiểu Tống rất buồn, cảm giác nặng nề không biết làm sao giải tỏa mới tìm đến rượu. Lưu Diệu Văn sẵn lòng ngồi nghe cậu bé tâm sự, không ngờ một kép hát truyền thống có thể đến nơi nay cầm lên ly rượu thuần thục như vậy. Tống Á Hiên đưa ly rượu lên môi, nhăn mặt đầy miễn cưỡng. Lưu Diệu Văn biết cậu có tâm sự, lại không giỏi uống rượu nên đã đưa tay lên gọi cho cậu một ly cocktail có tên là "P.S I Love You" có vị thật nhẹ nhàng đủ để cậu làm quen.
- Được rồi, Á Hiên có thể nói cho tôi biết vì sao lại gọi tôi ra uống rượu như vậy không?

Tống Á Hiên nhấp môi một ngụm rượu, hương thơm nồng đắng đắng cay cay lan tỏa xộc lên mũi. Cậu ho lên vài tiếng rồi rưng rưng.

- Sân khấu bị cháy... Mọi người nghi ngờ là tôi là kẻ phóng hỏa!

- Cái gì cơ? - Lưu Diệu Văn hốt hoảng, đôi mắt giương lên vì quá bất ngờ. - Hôm qua tôi đưa cậu về, mọi thứ vẫn ổn đúng không?

Tống Á Hiên hạ thấp gương mặt xuống bàn, nhìn ly rượu bóng bảy trước mắt. Giọng nói đặc lại mệt mỏi nghẹn ngào.

- Tôi thực sự không biết tại sao mọi chuyện lại xảy đến với tôi đột ngột như vậy. Từ chuyện sợi dây chuyền đến vụ cháy... Không ai tin tôi cả!

Lưu Diệu Văn hẫng mất một nhịp tim khi nghe được tiếng nức nở, anh đưa tay ôm lấy tấm lưng của cậu vỗ về, nhẹ thơm lên mái tóc thơm mát mà an ủi.
- Có tôi tin cậu, bình tĩnh kể cho tôi nghe...

Tống Á Hiên quay lên, phờ phạc nhìn anh. Cậu tủi thân ngồi giữa quán bar du dương nhạc tình mà nép vào ngực anh bật khóc.

- Sợi dây chuyền đó tự dưng rơi ra từ hộp trang sức của tôi... Trong phòng tôi tự dưng lại có thùng dầu hỏa...

Lưu Diệu Văn trau mày lắc đầu không chấp nhận. Tại sao mọi sự như có một thế lực giật dây sắp đặt đổ hết lên vai cậu bé ấy như vậy. Anh bắt đầu đặt nghi vấn về ánh mắt và nụ cười lạnh ngắt của Đinh Trình Hâm.

- Tống Á Hiên, hôm qua cậu có gặp Đinh Trình Hâm không?

Tống Á Hiên ngơ ngác lắc đầu.

- Tiểu Đinh cùng với cả đoàn đi Bắc Bình, sáng nay mới trở về... Anh ấy không thể và cũng không bao giờ làm những chuyện ấy đổ cho tôi đâu!

Lưu Diệu Văn thật tức cho cậu, một đứa trẻ quá thiện lương. Anh ôm lấy Tống Á Hiên xoa xoa lên vai cậu dỗ cho cậu nín khóc.
- Hay là bây giờ tôi đưa cậu đi ăn chút gì đó rồi về được không?

- Anh cho tôi theo anh về nhà được không? - Tống Á Hiên nghẹn ngào gọi lên.

Lưu Diệu Văn bất ngờ nhìn xuống mái tóc dựa trên ngực mình thật ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ