18: Tập Cuối

274 14 1
                                    

Căn hộ

Căn phòng của Mã Gia Kỳ thật tối giản gọn gàng, phản phất hương thơm gỗ rất nam tính. Anh ngồi ở bên cạnh Sáu Mươi Cân, ôm lấy nó vào lòng rồi ngẩn ngơ nghĩ về những gì mình có suốt thời gian sống tại nơi đây. Bàn tay này đã có thể kiếm tiền thiện lương, không cần đi móc túi trấn lột người ta, thân người không còn vết sẹo mới do gây gổ để lại. Anh bế Sáu Mươi Cân, bật cười nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của nó.

- Này... Con xem Đinh ca tốt như vậy, có phải là ba rất may mắn không?

Sáu Mươi Cân há mõm thở mạnh một tiếng, mắt cũng nheo lại dè bỉu. Tiểu Mã liếc nhìn cái nét ghen tỵ đáng ghét của chú chó, cong môi cười khẩy đặt nó xuống bên cạnh, đem điện thoại ra nhìn lại mấy tấm ảnh len lén chụp lúc Tiểu Đinh không chú ý. Nào là ảnh lúc Đinh Trình Hâm làm bánh, lúc cậu ấy pha cà phê, lúc cậu ấy bước đi tiêu sái trên đường, lúc cậu ấy ngủ gục trên bàn làm việc. Hình ảnh cứ ngày một gần gũi, từng sắc thái biểu cảm của Trình Hâm cứ lấp đầy bộ nhớ của anh. Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy vẻ đẹp ấm áp ngọt ngào của cậu, mới đầu còn có sự ngờ vực nhưng đã chung sống suốt đoạn thời gian qua, anh chỉ thấy được niềm vui tuyệt đối. Anh cầm tấm ảnh Tiểu Đinh đang ngủ say, mở lớn lên ngắm nhìn vẻ đẹp như ánh trăng sáng. Đến lúc thu nhỏ lại mới tỏ, đó là hình ảnh anh mới chụp lén ở rạp chiếu phim, hình ảnh Tiểu Đinh đang ngủ thật bình yên trên bờ vai gầy của anh. Ánh mắt Mã Gia Kỳ qua bức ảnh đang nhìn về mái đầu của người ấy một cách trìu mến mê đắm.
- Thật ngại quá... Bức này mặt tôi nhỏ hơn cậu!

Tự nói lại tự ngại đến bật nhảy lên giường. Anh nhanh tay đặt bức ảnh thành hình nền điện thoại của mình để có thể mỗi lúc đều trông thấy hình dung của cậu.

Lúc này tại căn phòng của Đinh Trình Hâm cũng thật nhiều cảm xúc. Cậu ngồi trên chiếc giường đỏ với ánh đèn đậm màu ma mị, tay cầm điện thoại xem lại camera trong quán. Nụ cười đắc ý khe khẽ lộ lên, ánh mắt hồ ly sáng ngời niềm phấn khích. Cậu thấy toàn bộ những lúc Mã Gia Kỳ từ xa đưa máy lên dõi theo mình, nhiều lúc lại đứng ngây ngốc chống tay ngắm mình ngủ suốt nhiều phút đồng hồ. Cậu cũng thấy hình anh Tiểu Mã nhấp nhổm đợi mình đi chợ về trước cửa. Tiếc là camera khá cao nên chỉ thấy được dáng vẻ đó từ xa, Mã Gia Kỳ như một thiếu niên dương quang, lúc thật trầm tính lúc lại vui vẻ lí lắc làm cho ai cũng cảm mến.
- Mã Gia Kỳ, dù sao thì người cũng đã trở lại, ta chỉ cần đến vậy thôi, không dám mưu cầu gì hơn...

Tám chiếc đèn lồng sáng rực rỡ trong căn phòng như sáng thêm một chút. Đinh Trình Hâm đắp chăn lên người, bỏ điện thoại sang một bên. Cậu lại thẩn thơ đưa tay lên má, cảm xúc bối rối khi anh vô tình trượt bờ môi qua làn da mỏng. Cảm giác nó xúc động, lâng lâng như nụ hôn ngoài bờ suối của ngày xưa ấy lâu lắm rồi không cảm nhận được. Tiểu Đinh bẽn lẽn up lên weibo một tấm ảnh như thể muốn ám chỉ một điều gì đó.

"Tôi nghe thấy âm thanh của tuyết rơi chầm chậm nhẹ nhàng. Cũng nghe được hơi thở ấm áp của một người thân quen. Hoa nở rồi lại tàn, chỉ có hoa tuyết mỗi năm đều quay về."

Thông báo từ tài khoản Tiểu Đinh lập tức truyền về tới máy của Mã Gia Kỳ. Anh ngờ ngợ mở lên xem thử.
- Cậu ấy nói vậy là ý gì?

[Kỳ Hâm Văn Hiên] Chuyện Tình Nam Hồ Yêu 画在我心间Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ