Chapter 1 - Iggelbach

731 70 27
                                    

Pháo hoa bắt đầu nổ tiếng đầu tiên. Không để những con người dưới kia đợi lâu hơn, một tràng ánh sáng tiếp theo liên tục được tung lên hòa trộn vào làn âm hào hứng. Ánh sáng sặc sỡ bung toả một khoảng, soi hằn xuống mặt phẳng tĩnh lặng của dòng Amstel, dải vàng buồn tẻ từ những toà nhà thành phố lúc này như chỉ làm nền cho khoảnh khắc lộng lẫy của vô số chùm sáng đón năm mới trên cao.

Jimin bên cạnh nhảy cẫng lên vỗ tay khi một dải lần lượt thành màu cầu vồng được thảy lên không trung. Tôi rời mắt khỏi cảnh trước mặt để nhìn chồng mình, màu hồng bởi pháo hoa bừng trên đôi má và anh đã cười suốt chẳng ngừng từ khi mới đến đây. Nhấn tay lên chiếc nón len của anh, tôi xoa nhẹ âu yếm trên lưng. Jimin đưa sự chú ý trở lại với tôi, anh mỉm cười ôm chầm ngang người, rướn lên cho một cái hôn và tôi phải giữ eo anh lại để nghe được rõ đôi môi kia nói gì với mình.

"Chúc mừng năm mới, Kookie." Anh lại hôn lần nữa ở vị trí cũ.

Tôi cúi xuống, nối tiếp đúng cách hơn. Cảm nhận cơ thể anh mềm đi dưới tay mình, tôi âu yếm vuốt bọc bờ lưng nhỏ để di chuyển lên gáy anh, giữ một điểm tựa để nụ hôn đi sâu một cách hoàn hảo. "Chúc mừng năm mới, bé bỏng của em."

Jimin hôn lên má tôi lần nữa sau đó hoà nhập trở lại với không khí náo nhiệt. Tôi bế bổng anh lên cao khiến Jimin reo lên đầy phấn khích. Tôi nghe Jimin trầm trồ trước những đợt pháo mới, rằng nó đẹp hơn năm ngoái. Tôi hưởng ứng thêm bằng việc khen anh quá để ý chi tiết, với tôi thì cái nào cũng hệt nhau, nhưng vì anh thích, tôi sẵn lòng đánh giá nó đúng là đẹp hơn mọi năm. Sau khi gào lên cùng đám đông vài câu quen thuộc chúc năm mới cho hợp màu không khí, tôi cùng Jimin chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Dĩ nhiên trong số đó phải có một bức chúng tôi đang hôn nhau. Tôi quay lại những đoạn video anh vẫy tay với pháo hoa không bỏ sót bất cứ hành động đáng yêu nào của chồng mình. 

Sau khi kiểm tra lại hàng loạt ảnh vừa ý, tôi cầm tay Jimin đưa anh ra khỏi đám đông khi pháo hoa sắp kết thúc. Vài giọng hát từ dân bản địa đâu đó vọng đến báo hiệu những bữa tiệc tự phát sắp bắt đầu, mưa vẫn bay nhưng nhiêu đó thôi thì chẳng đủ để không khí hạ nhiệt. Anh nép sát vào tôi trước những hạt mưa phiền nhiễu, huyên thuyên về việc mưa chẳng khi nào ngưng vào thời điểm đón năm mới dù đã quá quen thuộc suốt quãng thời gian chúng tôi ở Hà Lan. Tiếng nhạc cụ từ những nhóm nhạc đường phố làm không khí ấm áp hơn, vài người bắt đầu dừng lại để tận hưởng, chúng tôi cũng dừng chân vì tình cờ nghe bài hát quen thuộc ngân lên.

"Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing.
I'm running, running just to keep my hands on you.
There was a time that I was so blue. What I got to do to show you?
I'm running, running just to keep my hands on you."

Tôi áp lưng Jimin vào lòng mình, gác cằm lên vai anh, thầm thì sát bên tai anh theo giai điệu There for you.

"Running, running just to keep my hands on you.
Running, running just to keep my hands on you.
So, I'm running, running just to keep my hands on you.
But you gotta be there for me too..."

Jimin vuốt ve bàn tay quấn ngang eo, anh quay sang nhìn tôi ở những câu hát cuối. Đáp lại đôi mắt dịu dàng của anh đặt lên mình, tôi không ngại đón nhận nụ hôn mềm mại tại một góc De Negen Straatjes đầy người qua lại. Thanh âm dương cầm bên tai nhỏ dần và giọng người ca sĩ ngân nga kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay khiến chúng tôi phải ngưng nụ hôn mà chưa kịp chưa thoả mãn. Tôi cũng miễn cưỡng vỗ tay hưởng ứng rồi lại hôn Jimin thêm một lát mới rời ra. Chúng tôi trở lại con đường chính, nước mưa khiến những ô gạch cũ trên đường đọng nước, thỉnh thoảng tôi phải lách chân để đôi giày không ướt thêm nữa.

KAIROSCLEROSIS | Season 2 | TEARS OF THE DEMONWhere stories live. Discover now