Chapter 4 - Letter J

374 34 15
                                    

Jungkook đặt đĩa bánh được trang trí lớp trái cây đúng kiểu Namjoon thích xuống bàn. Jimin có vẻ đã quá no để dùng nốt món soup cuối, đang ngả lưng lắng nghe Taehyung và Namjoon rôm rả về mấy câu chuyện thể thao. Jungkook gác cánh tay sau ghế của Jimin, thong thả mơn trớn trên vai anh nhiều hơn là tập trung vào xung quanh.

Namjoon bảo mình có lịch trình nên Jungkook quyết định kết thúc bữa ăn sớm một chút, chai vang mới vẫn chưa vơi được nửa. Namjoon hóa ra không uống nhiều được vì nó không lịch sự lắm với vị khách anh sắp gặp.

"Vậy cậu có hay tham gia mấy giải đấu không?"

"Chưa bao giờ luôn, tôi đánh cho vui thôi! Cũng không có thời gian tập đủ để tham gia giải."

Namjoon chuyền cho Taehyung món tráng miệng với nụ cười nhẹ. "Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn hay tham gia, để vui lòng đối tác. Cậu thử một lần đi, tinh thần thể thao ở đó tuyệt lắm!"

"Ảnh khiêm tốn đó. Bố em từng là một golfer có tiếng trong giới kinh doanh, ảnh được bố cho chơi golf từ năm mười tuổi lận." Jungkook phía bên này lên tiếng khiến khóe môi Namjoon rộng ra một chút.

"Anh nhớ bố từng để đời bởi cú hole in one par 4 liên tiếp ba mùa Rider Cup. Ổng cứ nói về nó miết vào những lần đưa anh đi tập."

"Ba lần cơ á? Chúa ơi! Chú ấy chuyên nghiệp rồi còn gì!" Taehyung suýt xoa ngưng nửa chừng chiếc nĩa đã ghim sẵn bánh.

"Xa nhất là 305 yards đó!"

"Là 295." Jungkook há miệng cho một miếng pizza lớn. "Năm đó chỉ có em được bố đưa đi cùng, ý anh nói là vào Rider năm 2002?"

"Phải. Nhưng chắc em còn quá nhỏ để nhớ. Bố đã nói với anh là 305."

"Vậy bố đã phóng đại để nghe có vẻ hoành tráng hơn rồi."

"Hai người đang nói về 3 cú Hole in one ở par 4 lận đó. Nội một lần thôi là đi vào lịch sử rồi. Cần gì phóng đại khi đã quá đỉnh như vậy chứ?"

"Em nhớ tất cả mà. 295." Jungkook vẫn không bỏ cuộc.

Namjoon không phản bác, anh nhún vai cầm lấy điện thoại kế bên đĩa cá dở dang. "Để anh xem lại. Anh đảm bảo là em không có ký ức rõ ràng hay sự quan tâm nào khi nhắc đến mấy chuyện về bố đâu!" Namjoon lầm bầm mở album ảnh, cật lực lướt nó về những bức ảnh cũ.

"Ý anh là gì? Không quan tâm? Em cũng là con của bố mà!"

Namjoon đẩy một ánh mắt đối diện tông giọng khác thường từ em trai trong giây lát. "Nhưng em có gần gũi với bố đến vậy đâu chứ?"

"Xin đi! Em cũng từng sống ở Ý với bố trong vòng hai năm đó."

"Thế bố thích ăn gì nhất nào?" Namjoon lại nhìn vào điện thoại, dửng dưng như câu hỏi chẳng mang sự quan trọng nào. Ngón tay anh dừng trước một tấm ảnh mình đã chụp lại trong thư phòng, phóng to nó để nhìn rõ thông tin trên chiếc cúp đen. "Em nên thừa nhận việc mình luôn có thành kiến với bố ngay từ khi sinh ra dù có được cưng chiều cỡ nào. Anh hiểu việc đó. Anh không đánh giá em."

KAIROSCLEROSIS | Season 2 | TEARS OF THE DEMONWhere stories live. Discover now