Chương 24

127 17 0
                                    

Nghe anh hỏi cô lắp bắp trả lời "Xin lỗi, tối qua tôi không biết là anh gọi"

Anh nhìn cô mỉm cười rồi tiến gần cô "Hay em không nhớ ra"

Cô không biết nói gì nữa, vì anh nói quá đúng nên cô chỉ biết gãi gãi đầu nhìn anh cười "Đó cũng là một lý do. Nhưng dù sao tôi cũng ở đây rồi mà"

Anh nhìn cô cười ngây ngô như vậy anh cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu cô cười với anh và cũng lần đầu anh nhìn thấy nụ cười của cô gần như vậy.

Khoảnh khắc thấy cô cười mọi thứ xung quanh dường như cũng vui theo, khẽ có một làn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc cô nhẹ nhàng nương theo chiều gió.

 Những thứ này làm cho cô trong mắt anh càng theo xinh đẹp hơn.

"Này" - anh ngước nhìn lên bầu trời, giọng nhẹ nhàng nói.

"Sao?" - nghe tiếng anh gọi cô liền ngước nhìn anh.

 Ánh mắt cô thấy gương mặt anh lúc này rất rõ, nó đối với cô lúc này trông rất cuốn hút thầm nghĩ "Anh ta cũng có lúc như vậy sao?"

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô mỉm cười "Em cười trông rất đẹp đó." 

"Anh ta đang khen mình sao! Anh ta hôm nay bị làm sao vậy?"- đột nhiên anh khen cô làm cho cô không kịp phản ứng lại mất vài giây thầm nghĩ.

"Tôi cảm ơn" - cô bắt đầu trưng bộ mặt khó chịu với anh.

"Em không thể vui vẻ nói chuyện với tôi được à?"

"Vậy anh lấy lại nó đi" - nói rồi cô đưa chiếc điện thoại về anh. 

Anh hiểu ý cô nên chỉ mỉm cười rồi trở lại bộ dạng ác ma của mình "Phải làm sao đây? Tôi đã quá hứng thú với em rồi!" - anh xoay nhìn cô mỉm cười đầy ma mị.

"Tôi thì có gì để anh hứng thú chứ?" - cô khó chịu và bắt đầu gắt lên.

Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười rồi đưa tay di chuyển dọc theo thân thể cô "Tôi hứng thứ với mắt của em, mũi của em, môi của em. Tất cả những thứ trên người em và con người em"

Cô bắt đầu không chịu được nữa mà tiến lại giơ tay đánh anh nhưng anh lại nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh cô vào vòng tay của mình.

Anh một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô còn một tay nắm lấy tay cô để eo mình. 

Lúc này, cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau. 

Anh chưa bao tiếp xúc gần như thế với cô, anh bắt đầu cảm nhận mùi hương cơ thể của cô. Tuy không phải là mùi nước hoa nhưng sao nó lại có thể quyến rũ như vậy.

Cảm nhận được mùi hương cơ thể của cô anh nhìn cô mỉm cười rồi nói "Tôi cũng bắt đầu với mùi hương này của em rồi"

"Đồ biến thái" - nói rồi cô định dơ chân thúc vào chỗ ấy của anh thì anh lại xoay người cô về sau rồi tiến đến gần cô hơn cô cứ như vậy mà lùi về phía sau.

Cô cứ như vậy mà lùi đến chân tường của phía ngoài sân thượng và bắt đầu hoảng hốt.

Anh tiến lại nâng cầm cô và nói "Em, đừng đi quá giới hạn chịu đựng của tôi"

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ