Chương 61

61 5 0
                                    

Sáng hôm sau trong lúc Ga Eun đến phòng gọi Jang Mi xuống ăn sáng, cô ta nhìn cô với ánh mắt dò xét và có chút sắc bén rồi tiến lại gần chỉ vào bụng cô rồi cất tiếng "Xem ra, gan của mình khá to đấy. Tối qua tao cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tài nào biết được, nếu một ngày nào đó, ngôi nhà này không có hình bóng của mày thì sẽ như thế nào? Thái độ của mẹ sẽ như thế nào khi mày biết khỏi tầm mắt của mẹ vĩnh viễn? Chị rất tò mò đó, em gái của chị?"- nói rồi cô ta xoay người cười đi mà không quên cười mỉa mai cô.

Cô không hiểu biến mất vĩnh viễn của cô ta là có ý gì, liền vội đuổi theo níu cô ta lại để hỏi cho rõ "Biến mất vĩnh viễn, ý chị là có ý gì? Giải thích cho em đi!"

Cô ta hất tay cô ra rồi nhanh tay đẩy cô về phía sau cười khẩy rồi tiến sát vào tai cô thì thầm "Suy nghĩ kỹ vào, suy nghĩ xem bản thân mày đã làm điều gì sai khiến gia đình này không thể chấp nhận nỗi" - nói rồi cô ta bỏ đi

Trong lúc cô ta đến cầu thang cô lại một nửa chạy đến nắm tay cô ta lại và đứng ngang với cô ta "Chuyện lần đó...không phải em vẫn đang trả giá sao? Những năm qua em...đã thật sự cố gắng để cho mẹ, chị và Oung Young biết được em đang thay đổi... "

Cô ta nhìn cô cười hừ một tiếng rồi cắt ngang lời cô "Thay đổi sao? Có phải bây giờ mày thay đổi có phải là quá muộn không? Sao năm đó mày không nghĩ lại và thay đổi từ lúc đó, mà chẳng phải lúc đó mày kiên quyết với suy nghĩ đó lắm sao, sao bây giờ lại khúm núm và nhu nhược như như thế này rồi?"

Cô không thể nói một lời nào khi cô ta luôn cố gắng chen vào lời cô và dồn ép về phía cầu thang mà chỉ trích nói "Sao hả? Tại sao vậy? Cố gắng thay đổi sao? Thay đổi của mày bây giờ có thể đánh đổi lại những gì mà mày đã gây ra cho gia đình này sau lần đó sao? Có thể đánh đổi lại sao? Có thể sao? Tao luôn hỏi bản thân nếu gia đình này không có sự tồn tại của mày thì ngôi nhà này sẽ hạnh phúc như thế nào? Tao luôn thắc mắc điều đó, nên tao sẽ khiến cho điều đó xảy ra bằng mọi giá. Vì thế, mau cút khỏi gia đình này đi."

Sau những lời nói đay nghiến của cô ta, có thể cô không biết như thế nào lại đang lăn dài trên cầu thang xuống. Lúc đấy, cô không kịp phản ứng gì đến chỉ là câu xin lỗi chưa trọn.

Đúng chính là cô ta đã đẩy cô xuống, đây cũng chính là ý định từ đầu của cô ta.

Cố ý nói những lời khiến cô phải suy nghĩ và cố tình không nói rõ để cô đuổi theo vì cô ta biết cô là người một khi đã muốn biết điều gì thì chắc chắn phải biết rõ điều đó bằng mọi cách. Vì cô ta biết mấy ngày gần đây cô không ăn gì nhiều vì vài ngày nữa là sinh nhật của Ji Young nên cô phải tiết kiệm tiền mua quà tặng. Nó sẽ là một cái cớ chắc chắn cho cô ta.

Tiếng động mạnh thừ trên lầu vang lên làm cho mọi người trong nhà đều chú ý và nhanh chóng chạy đến.

Khi mọi người chạy đến đã thấy cô đã ngất trên sàn nhà và đầu cô đang chạy máu.

Dì Han vội vàng chạy đến cầm máu cho cô gấp gáp nói " Mau, mau gọi bác sĩ. Mau gọi bác sĩ đi, đầu con bé đang chảy máu"

"Có chuyện gì sao?" - là giọng của cô ta. Cô ta vờ như không biết chuyện gì từ phòng bước ra đến nhìn thấy cô đầu đang chảy máu nằm trong lòng dì Han liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi "Nó bị tét cầu thang sao? Đúng là chẳng làm gì ra trò cả, đi thôi cũng để bản thân té"

"Anh Jung, đưa nó vào phòng đi, chị Han thì đi gọi Chang Hul đến xem vết thương cho nó đi. Với khoảng cách như vậy không nghiêm trọng đến mức cần vào viện" - nói xong bà vẫn điềm tĩnh cùng Jang Mi và Oung Young đến nhà bếp ăn sáng.

Đúng là bà Ae Ri có lẽ là một người mẹ độc nhất trên đời khi nhìn thấy đứa con mình đứt ruột sinh ra lại có thể có phản ứng điềm tĩnh, không nói đúng hơn chính là thờ ơ như vậy.

Nếu đổi lại là người khác sẽ không thể nào bình tĩnh được, mà đã cuốn cuồn chạy đến ôm con mình vào lòng đau xót cầm máu và gào thét kêu người gọi cấp cứu đến đưa đến bệnh viện. Và cũng sẽ không thể nào có thể tiếp tục bỏ đi ăn sáng như thế.

Sau khi được xử lý vết thương và băng bó thì Ga Eun cũng đã chóng tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại định ngồi dậy ngay lập tức nhưng cơn đầu nhanh chóng ập đến làm cho cô không thể nào chịu được mà thốt ra tiếng kêu ca.

Dì Han trên tay đang bưng lấy tô cháo nóng bước vào nhìn thấy cô tỉnh liền cắt tiếng hỏi han tình hình của cô. Cô nhìn dì Han ôm lấy đầu khó chịu "Đầu cháu đau quá, sao cháu lại ở trong phòng, chuyện gì đã xảy ra với cháu sao ạ?"

Dì Han vội đến và ngồi đối diện kiểm tra sắc mặt cô. Nhìn thấy sắc mặt cô đã ổn định dì Han thở ra yên lòng, trả lời cô "Cháu không nhớ gì sao? Cháu đã té cầu thang đấy nhưng may là cháu chỉ té gần phòng cô Jang Mi nếu không...dì không biết chuyện sẽ tệ như thế nào nữa"

"Cháu bị ngã cầu thang sao? Sao cháu không nhớ gì cả?"

Lời nói của cô đã làm cho dì Han sửng sốt nhìn cô kinh ngạc tiến lại gần hỏi "Sao? Cháu không nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc đó sao?"

Cô cố gắng nhớ lại nhưng chẳng có gì sau khi cô vào gọi cô ta ăn sáng, tiếp đến là cơn đau đầu làm cho cô không chịu đựng mà nhăn nhó ôm lấy đầu.

Dì Han vội ôm cô vào lòng vuốt lưng cô an ủi "Không sao, không sao, chỉ cần cháu vẫn an toàn là được rồi. Mau ăn cháo đi, dì vừa nấu cho cháu"

Khi cô ăn hết bát cháo trên tay thì bác sĩ Chung Hul bước vào "Chị ra ngoài một chút được không? Tôi có việc cần hỏi con bé"

Dì Han ngay lập tức rồi đi để lại không gian cho cô và bác sĩ Hul.

Sau khi dì Han rồi đi ông kiểm tra cho cô một lần nữa rồi nhẹ nhàng hỏi "Cháu không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao?"

"Vâng ạ, vậy tình hình của cháu như vậy có phải mắc trí nhớ tạm thời không chú? Nó có nghiêm trọng hay ảnh hưởng gì nhiều không chú? Nó sẽ không ảnh hưởng đến việc cháu vẽ đúng không?" - cô có chút lo lắng cho tình trạng hiện giờ của mình

Ông nhìn cô mỉm cười "Đúng vậy, cháu đang mất trí nhớ tạm thời nhưng có nghiêm trọng hay ảnh hưởng đến sau này hay không thì phải đến bệnh viện kiểm tra thì mới có thể nói chính xác được"

"Nhưng...cháu không có nhiều tiền như vậy nhưng cháu nghĩ ngã với một khoảng cách như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu"

"Tạm thời thì chú sẽ kê thuốc cho cháu trước. Ngày mai sẽ kiểm tra cho cháu tại bệnh viện vì mẹ cháu đã đồng ý chuyện này rồi nên không cần lo"

"Sao ạ, mẹ cháu đồng ý cho cháu kiểm tra ở bệnh viện sao?" - cô rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, vì trước đây tình trạng của cô có nghiêm trọng đến mấy thì bà cũng không đưa cô đi bệnh viện, chỉ gọi bác sĩ Hul và cho người đến điều trị cho cô.

"Đúng vậy" - sau đó bác sĩ Hul hướng dẫn cô uống thuốc rồi nhìn cô điềm đạm hỏi "Ga Eun à, con định chịu đựng đến bao giờ? Con có từng nghĩ đến việc, cháu sẽ qua Mỹ sống cùng Yoon Hee không?"

Chuyện rời khỏi ngôi nhà này thì Ga Eun có nghĩ đến nhưng về chuyện cùng dì Yoon Hee sống ở Mỹ thì cô chưa từng nghĩ đến. Nên khi nghe ông Chung Hul nói làm cho cô có chút suy nghĩ.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ