Chương 59

60 5 0
                                    

Ga Eun nhanh chóng đến phòng giáo vụ lấy phần việc của mình rồi vội vàng rời đi, mặc chưa cơn mưa bên ngoài nhưng đang trút nước.

Dea Hyun vừa từ bên ngoài đi vào đã nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, không khỏi nghi ngờ nhìn người đối diện là anh. Cậu tiến đến ngồi xuống nhìn anh khó chịu, mặc cho anh không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh ở trước mặt.

"Anh lại làm gì cậu ấy?"

Anh vẫn làm việc, không nhìn anh lấy một lần mà nhàn nhã đáp "Cậu như vậy mà dám nói là thích em ấy sao và bên cạnh em ấy mười mấy năm sao? Cậu như vậy không xứng đáng là bạn thân em ấy nữa rồi. Đến cả việc em ấy đang gặp chuyện gì cậu chẳng rõ thì liệu xứng có em ấy không?" - vừa dứt câu anh ngã người về phía sau ngạo nghệ nhìn cậu với ánh mắt sắc bén.

Cậu bị lời nói của anh làm cho tức giận nhưng suy cho cùng thì lời anh nói không sai. Cậu nói và thể hiện ra bên ngoài rằng cậu thích Ga Eun nhưng bây giờ cô đang gặp chuyện gì anh cũng chẳng biết gì cả. Chỉ biết vì anh mà cuộc sống gần đây của cô bị làm phiền không ít bởi những người thích anh, nhưng anh cũng chẳng làm gì để bọn người đó không phiền tới cô nữa.

Cậu chau mày khó chịu nhìn thẳng vào anh hỏi "Thế anh thì biết gì, mà lại cao ngạo như vậy. Không phải chính anh,là người đã làm cho cuộc sống của cậu ấy gần đây ngày nào cũng là địa ngục sao? Nhìn xem ai mới là người không xứng có cậu ấy đây!"

Nghe cậu nói anh chỉ cười hừ một tiếng rồi nói tiếp "Sao cậu lại hỏi tôi về chuyện đó. Nếu so sánh việc ai là người tổn thương em ấy nhiều hơn thì tôi, phải chịu thua đứng sau cậu rồi. Nếu tôi không xứng thì cậu cũng không thể"

Cậu tức giận đứng bật dậy chạy đến nắm lấy cổ áo anh, gần giọng khó chịu hỏi "Anh đang biết chuyện gì, mau nói ra nghe thử xem? Anh nói như vậy là sao? Tôi không đời nào lại đi là tổn thương cậu ấy như anh, nên đừng so sánh khập khểnh như vậy."

Gương mặt anh không hề hiện lên vẻ sợ hãi nhưng ngược lại cười thêm một tiếng rồi nhìn cậu thách thức đáp "Tôi có nói cậu làm tổn thương em ấy như tôi sao? Mà này, con đường tôi đang đi và cách tôi làm cậu nhóc như cậu, còn lâu mới hiểu được. Còn nữa, nếu cậu muốn biết lý do thì..." - anh không nói hết câu mà chỉ nhìn vào cậu sau đó hướng tới cánh tay của cậu

Cậu hiểu ý anh, liền bỏ tay ra "Anh mau nói đi"

"Này cậu nhóc, chỉ thông minh thôi là chưa đủ. Cậu chịu khó quan sát tình hình một chút là cậu sẽ hiểu được lời tôi nói"

"Tôi không ở đây để anh giảng đạo cho tôi, mau trả lời câu hỏi của tôi đi" - cậu khó chịu nhau mày nhìn anh

Anh nhìn cậu không nhịn được mà cười khẩy một tiếng "Không phải cậu gây ra nhưng cậu là nguyên nhân. Hiện tại em ấy không chỉ đối mặt với gia đình em ấy, có thể nó là tôi và một số trong ngôi trường này. Và bây giờ lại có thêm cả những người bạn của em ấy. Thế thôi" - nói xong anh đứng dậy chuẩn bị mọi thứ để ra về, để cho bản thân cậu có thời gian suy nghĩ "Từ từ mà suy nghĩ"

Dea Hyun ngồi yên ở đó với mới suy nghĩ và cảm xúc rối bời trong tâm trí.

Ga Eun lao thật nhanh về nhà trong cơn mưa hối hả và những giọt nước mắt của cô hòa cùng những hạt mưa rơi xuống.

QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM  [PARK JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ