Chương 14: Hy Vọng

77 7 0
                                    

"Nhà hát Sa Trì. . ." Hạo Ân giơ tấm danh thiếp cao ngang tầm mắt, suy tư nhìn những dòng chữ được thiết kế tinh tế.

Cạch —

Doãn Minh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên kiểm tra liệu có làm ảnh hưởng đến Tiểu Du đang ngủ ngon giấc hay không.

"Con bé ngủ rồi sao? Chắc tôi cũng nên vào phòng với con bé." Hạo Ân bật ngồi dậy, cậu chuẩn bị tư thế để đứng dậy thì Doãn Minh đã chắn ngay trước mắt, bóng đen cao lớn nam tính sừng sững đứng đó khiến cậu nhất thời không biết phải làm gì.

"Sao thế?" Hạo Ân cất giọng hỏi.

"Tiểu Du ngủ rất say nên cậu không cần vào đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức một lát đi." Doãn Minh nói rồi thả người ngồi xuống bên cạnh Hạo Ân.

"Nhưng. . . Nếu vậy thì tôi cũng nên vào giường nghỉ chứ?"

"Hm? Ngồi với tôi một lát không được sao? Hay cậu sợ tôi lại hôn cậu?"

". . ." Hạo Ân bị nói trúng tim đen liền ngượng ngùng quay ngoắt đi, nếu không phải bị mấy lời tỏ tình lúc ở bờ biển ám ảnh thì cậu đã không khó xử như thế này, ai mà ngờ được Doãn Minh lại thích cậu chứ?

Cảm giác bản thân đang chiếm thế thượng phong, Doãn Minh cong môi cười áp người đến, anh bụm ngón tay se nhẹ vành tai đỏ ửng của Hạo Ân, Hạo Ân vốn nhạy cảm ở tai nên khi anh vừa chạm đến đã khiến cậu giật nảy người, thấy vậy Doãn Minh liền không ngại xảo trá buông lời trêu chọc: "Vậy ra cậu là đang nghĩ đến nó, cậu trông chờ tôi sẽ làm gì đó với cậu sau khi tỏ tình sao?"

"T-Tôi về phòng đ-đây, tôi có chút mệt, cậu ngủ sớm nhé!" Hạo Ân lúng túng đứng dậy, gấp rút nhón từng bước chân để chạy trốn mà không gây ra tiếng động làm ồn.

Doãn Minh nhìn Hạo Ân bị mình trêu đến hoảng sợ, anh bật cười thành tiếng: "Haha xem cậu sợ chưa kìa, tôi không làm gì cậu nên ở lại một chút đi, tôi chỉ muốn hỏi cậu liệu cậu có muốn đến nơi đó vào sáng mai không?"

"Nơi đó? Ý cậu là nhà hát Sa Trì?" Hạo Ân khép nép giữ một khoảng cách xa với Doãn Minh rồi mới quay sang hỏi.

"Ừm, tôi trống lịch ngày mai nên có thể đưa cậu đi đến đó, không phải cậu cũng khá tò mò sao? Từ lúc cô Kim đưa danh thiếp thì cậu đã giữ nó khư khư bên mình còn gì?"

"Tôi. . ." Hạo Ân chau mày, biểu tình trầm lặng nhìn xuống đôi tay mình, một chốc sau thở dài nói: "Tôi không biết bản thân nên làm gì nữa. . ."

"Được rồi, chúng ta cá cược đi." Doãn Minh nghiêng đầu, vai gáy tì về đằng sau sofa bày bộ dáng thư thái nói.

Hạo Ân không khỏi thắc mắc hỏi lại: "Cá cược? Cá cược gì chứ?"

"Nếu như ngày mai cậu đến nơi đó nhưng không hề có hứng thú với đàn dương cầm thì từ đây trở về sau, tôi sẽ không khuyên cậu đàn nữa."

Chưa kịp để Hạo Ân tìm được lời phản bác, Doãn Minh bấm remote chỉnh đèn trong phòng về chế độ đèn ngủ, khắp căn phòng bị nhấn chìm trong sắc nâu vàng tựa màu trà mật ong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ