Chương 10: Từ chối

319 23 0
                                    

"Tiểu Du, tay." Hạo Ân tươi cười, giọng nói nửa dịu dàng, nửa ra lệnh, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của con bé.

Tiểu Du hiểu rõ điều Hạo Ân đang nhắc đến là gì, con bé không tỏ ra chút phụng phịu khó chịu mà ngay lập tức đi rửa sạch tay sau khi được nhắc nhở, Tiểu Du được Hạo Ân dạy dỗ rất tốt, chỉ mới ba tuổi nhưng con bé đã rất hiểu chuyện và biết nghe lời, cậu tập thói quen cho Tiểu Du trước khi ăn đều phải rửa sạch hai tay trước, dù cho cậu chưa từng để con bé dùng tay không cầm thức ăn.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi lắm Hạo Ân không làm ca khuya, trùng hợp thêm nữa cũng là ngày Doãn Minh xong công việc nên Hạo Ân từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tiếp đón anh, kể từ ngày gặp lại Doãn Minh, anh ta không ngần ngại bất kể việc gì đều âm thầm giúp đỡ cậu, mỗi khi dì Châu bận không thể trông Tiểu Du giúp thì anh luôn là người đưa đón chăm sóc Tiểu Du, chuẩn bị các bữa ăn trong ngày, giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, dạy học và dẫn Tiểu Du đi chơi, dù chỉ là vài việc nhỏ nhưng thật sự nó đã giúp Hạo Ân an tâm hơn rất nhiều mỗi khi ra ngoài đi làm.

Hạo Ân luôn không có thời gian bên cạnh chơi đùa cùng con gái của mình, mỗi ngày bận bịu đầu tấp mặt tối, đến khi nhìn được đồng hồ thì cũng là lúc trời nhá nhem tối, trong thâm tâm Hạo Ân không hề mong muốn trong ký ức tuổi thơ của Tiểu Du đều chỉ là những lần chờ đợi nhàm chán trong căn nhà nhỏ, cậu đã không đáp ứng được điều kiện lo lắng đầy đủ cho Tiểu Du, giờ đến cả tình cảm gia đình cũng thiếu thốn sao? Nhưng sở dĩ cậu cật lực cố gắng làm việc như thế, lý do là vì chỉ cần trả xong khoảng nợ 80 triệu còn đang vay ngân hàng, Hạo Ân sẽ chính thức được tự do.

Đến khi đó thì hoàn toàn có thể thoải mái bù đắp khoảng thời gian không ở cạnh đứa con gái thân yêu, suy nghĩ mong ngóng một ngày có thể yên bình ôm Tiểu Du vào lòng mà không bận tâm đến công việc, Hạo Ân càng quyết tâm hơn tất thẩy.

Hạo Ân dùng ánh mắt yêu thương nhìn thân hình nhỏ bé kia tự túc leo lên ghế, ngoan ngoãn rửa tay không nhờ ai giúp đỡ khiến cậu thấy rất hạnh phúc.

Hiên Hà đang ngồi cạnh sắp xếp bát đũa chia phần cho từng người, không nhịn được liền huých vai Hạo Ân, cô bĩu môi dò xét.

"Này, em hỏi thật nhé? Làm thế quái nào mà anh quen được Marcus vậy?"

Hạo Ân nhướng mày, thần tình lộ rõ vẻ khó hiểu không biết Hiên Hà là đang nói về ai.

"Marcus? Marcus là ai?"

"?!?" Hiên Hà giật mình, cô thật sự không biết Hạo Ân là đang nói đùa hay là không biết thật, cả người mình quen có danh tính thế nào Hạo Ân cũng không biết sao?

"Thì là... thì là anh ấy đấy! Ấy chết! Quên mất, em phải vào giúp mẹ!"

Hiên Hà chưa nói hết thì chợt nhớ ra còn phải vào bếp giúp mẹ đem đồ ăn ra, nếu còn ngồi nhiều chuyện nữa thì chắc sẽ bị cốc sưng đầu mất, Hiên Hà bật đứng dậy chạy nhanh vào bếp bỏ lại Hạo Ân bơ vơ một mình ở bàn ăn.

Hạo Ân chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị tiếng động của ai đó đang đến gần làm cho giật mình, người kia không nói không rằng thong thả ngồi xuống ngay bên cạnh Hạo Ân, cậu theo phản xạ quay sang nhìn thì đã cảm giác môi mình có thứ gì đó mát lạnh đặt lên.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ