6. Hiểu lầm

224 22 0
                                    

Bầu không khí ngượng ngùng hẳn, tôi không biết chị ấy thức dậy vào lúc nào. Chỉ biết lúc quay mặt lại chị đã ở ngay trước mặt tôi.

Trước kia mỗi sáng thức dậy, đôi ta sẽ ôm nhau và em sẽ hôn một cái thật nhẹ vào má chị. Em nhớ khoảnh khắc lúc đó của đôi ta, chứ không phải bây giờ cả hai đều khó xử đến lạ thường.

Tôi thấy chị đứng yên tại đó, không dám nhìn thẳng. Tôi cảm thấy chạnh lòng, trái tim tôi muốn chạy đến ôm lấy Chaeyoung nhưng lí trí lại bảo tôi sai rồi đừng sai thêm nữa. Sự đấu tranh giữa tình cảm và lí trí khiến tôi cảm giác lòng mình bức bối, mệt nhoài.

" Chị dậy rồi à? Em nấu bữa ăn sáng đó. Chị ăn đi, còn em về đây. Cảm ơn vì tối qua đã chăm sóc em, hôm qua say quá em không kiểm soát được mình. Làm phiền chị rồi. Em xin lỗi."

Tôi biết nếu bây giờ không lên tiếng thì cả hai chắc chắn sẽ đứng tới sáng giữ nguyên tư thế này. Chị thì ngại tôi thì sợ nhưng lòng tôi thổn thức khôn nguôi nên tôi xin phép tránh trước.

Tôi dắt tạp dề vào ghế, cầm lấy cái áo khoác rồi lướt qua chị. Tôi nghĩ mình sắp khóc rồi. Thôi nào, mạnh mẽ lên Lisa ơi. Chị vẫn bất động đứng đó, vài giây ngắn ngủi trôi qua chị bừng tỉnh. Gương mặt hiện rõ sự hoảng hốt, chị chạy tới nắm chặt tay tôi, nói lớn:
" Em ở lại được không? Em nấu rồi chắc chưa ăn đâu nhỉ? Ăn đi rồi về, mà chị có chuyện muốn nói với em."
Chị vừa dứt câu, từ trong túi áo tôi rơi ra một chiếc nhẫn. Tiếng leng keng nghe thật chói tay, chị dời mắt theo nó. Chị như chợt hiểu ra điều gì liền rút tay lại. Hốc mắt chị đỏ hoe những giọt nước mắt ứa mi. Tôi hoảng hốt nhặt chiếc nhẫn lên khẽ đưa tay sờ vào gương mặt chị.

Chaeyoung nhanh chóng hất tay tôi, điều này làm tôi khá bất ngờ vì trước đó chị chưa từng từ chối tôi.
" Em ở lại ăn hay về thì tùy. Chị có việc cần đi gấp."
" Nhưng chẳng phải chị chưa ăn sao? Nếu không ăn thì làm sao chị có thể chống cự cho nguyên ngày?"
Tôi nhẹ nhàng thắc mắc hỏi. Thật ra không ăn chị có thể chịu được chỉ là tôi không khỏi xót xa nhìn cách chị ôm bụng vì cơn đau dạ dày hành hạ. Nước mắt chị một giọt rồi hai giọt cứ thế thi nhau rơi.

Tôi mở to hai mắt ngỡ ngàng trước chị. Tôi tiến tới tay đưa ra đi lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng chị lại gạt ra. Hai bờ vai run rẩy, chân lùi về phía sau. Tôi càng tiến thì chị lùi cho tới khi lưng chị chạm tường. Chị ngồi thụp xuống, nhường như chị không chịu được nữa bèn bật khóc. Khóc rất lớn, đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc lớn như vậy sau chuỗi ngày ở bên tôi.

Hai bờ vai chị run khiến tôi cũng run rẩy theo, tôi khụy chân nhẹ nhàng ôm lấy chị. Tôi cảm thấy sợ hãi, nó lấn át tâm trí tôi. Lần này chị không đẩy tôi ra nữa, mà tựa hẳn vào khóc lớn hơn.

Nếu tôi nhớ không lầm cái khoảnh khắc này tôi đã gặp rồi. Chính xác là khi anh ta rời bỏ chị và lúc đó chị đã tuyệt vọng đến nỗi khóc rất lớn khi ở bên tôi. Tôi rất sợ cái khoảnh khắc đó lặp lại vì chị thực sự đau khổ trong thời gian đó.

Đáng tiếc thay, tại thời điểm này tôi lại một lần nữa thấy nó và chính do tôi làm điều đó. Tim tôi quặn thắt, đau nhói từng cơn. Phải rồi, tôi ôm được chị thì có thể an ủi chị mà đúng không?
" Chị à, em ở đây rồi. Có ai làm gì chị à? Hay tại sao chị khóc. Chị đừng khóc nữa, em rất sợ. Thật sự rất sợ."
Tiếng khóc của chị không hiểu sao một lớn. Tôi đau đớn ôm chặt chị hơn. Đâu đó tôi nghe được lời chị nói.
" Em làm việc này là vì trách nhiệm chứ không phải vì yêu. Xin em đừng nhẹ nhàng tới mức khiến chị nuôi hi vọng được không?"

Tôi có chút khó hiểu. Ý chị là gì?
" Ý chị là sao? Em làm vì yêu và trách nhiệm nó vẫn đi đôi với tình yêu mà."
Thậm chí tình yêu nó còn lớn hơn.

Chị đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt đẫm lệ ấy. Chị gào lên rằng:
" Em có người khác sao còn tìm đến chị? Còn gieo cho chị hi vọng làm gì?"
" Người khác nào?"
Tôi bàng hoàng trước những lời chị nói. Tôi yêu chị còn không hết sao lại có người khác. Ai tung tin đồn thất thiệt cho tôi quá vậy.
" Em còn giả ngây ra đó. Người mà đi thử chiếc nhẫn với em, người mà em ướm tay thử. Sao không ở bên cô bé xinh đẹp, da trắng nhìn như em bé đi."
" Sao không tìm tới cô bé đó mà tìm đến chị. Cô bé đó xinh đẹp hơn nên khiến em yêu đúng chứ? Vậy thì đi mà yêu, không cần lén lút. Em biết chị ghét nhất đó là lợi dụng và phản bội mà."

Bao nhiêu nỗi lòng của Chaeyoung được tuôn ra hết. LaLisa chết tiệt, em vẫn luôn biết cách làm chị nói ra cho hết. Em vẫn khiến chị không thể nào kiềm được chính minh. Đồ đáng ghét.

Tôi với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng rút một tờ ra. Lau đi nước mắt cho chị, cầm ngay mũi như cách tôi thường làm mỗi khi chị bệnh và yếu đuối. Điều này càng khiến chị khóc to hơn. Như một đứa trẻ cần vỗ về.
" Không khóc nữa. Em xót. Ngoan, em yêu chị nhất. Thương chị nhất. Em không có ai hết, chỉ có chị. Chị hiểu lầm rồi."
" Đừng ngụy biện chính mắt chị thấy..."
Tôi thở dài, người mà chị nói thật ra là đứa em gái ruột của tôi. Từ nhỏ cả bố và mẹ ly hôn sớm, tôi đi theo ba, nó thì theo mẹ. Sau này có duyên gặp lại tình cờ tôi thấy tay nó nhỏ xinh gần giống chị. Đơn nhiên là chị xinh hơn rồi.

Tôi bảo nó đi ướm thử chiếc nhẫn mẫu demo mà tôi làm. Bản hoàn thiện là chiếc nhẫn mới rớt hồi nãy. Tôi tính cầu hôn chị. Dù gì quen nhau gần ấy năm tới lúc chúng tôi tiến tới một bước mới rồi.

" Nghe em nói này! Em từng kể rằng em có đứa em ruột đi theo mẹ từ rất nhỏ đúng không? Em và nó vô tình gặp nhau, em có chút chuyện nhờ nó."
Chị thút thít, nấc lên từng tiếng. Có điều tay vừa dụi mắt vừa ngẫm nghĩ. Không lẽ chị quên thiệt.
___________

Chaeyoung ngồi lục lại kí ức của mình. Nhớ rằng em từng đưa cho chị xem rất nhiều bức ảnh, mỗi bức đó đều chỉ lặp lại một hành động đó chính là một đứa bé nhỏ hơn Lisa đang hôn vào má em. Kế bên là bố đang ôm hai chị em. Đứa bé ấy có dáng người nhỏ, xinh, hai má bầu bĩnh. Giờ nhìn lại mới thấy dáng người của đứa bé đó và cô gái hôn em lúc trước cũng gần giống vậy.

Trong lúc đó, Lisa vừa lấy khăn lau nước mắt, nước mũi cho chị. Còn lấy khăn lạnh chườm vào bọng mắt. Hành động vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu và nó chỉ dành riêng cho một mình chị.

Khóc làm chi cho mắt sưng hết lên thế này, nghẹt mũi khó chịu. Hai má hốp đi chút nữa. Thật là mất hết bao nhiêu tinh túy LaLisa này chăm chút rồi.

Khoảng một thời gian trôi qua, Chaeyoung mới phản ứng lại. Ánh mắt bối rối, lơ đãng vào hư không, lắp ba lắp bắp nói:
" Người con gái đó....là em ấy hả? Tại....chị không biết, thời gian trôi đi. Em từng bảo với chị....là cả hai rất thân thiết, ôm nhau và kề má rất nhiều.... Lúc đó em ấy là nhất với em."
" Chị xin lỗi, đáng lẽ chị nên tìm hiểu kĩ hơn. Phải hỏi em làm rõ mộ chuyện trước khi bảo chia tay. Chị có chút nóng vội..."
Chị khẽ níu lấy tay áo em, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc. Chị biết là Lisa không thích trẻ con lắm, chị lại có suy nghĩ trẻ con và hành động thiếu suy nghĩ thế này thì chị sợ em bỏ chị mất. Giống như cách người yêu cũ đã từng.
" Thật sự rất đáng giận đó, chị à."

(Lichaeng) Some love doesn't need noise. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ