Chương 3: Liệt Long Cứu Người

255 19 2
                                    

"Nếu như thằng con hoang đó khai ra chúng ta thì sao?"

Trên bàn cơm, Mộc Kỳ gắp thức ăn cho mẹ mình, bộ dáng thong dong như không có chuyện gì lớn lao, cậu khẽ cười rồi nói: "Người đã tốn không ít công sức cho việc này, chẳng phải tứ long đã tin tưởng sao? Mẹ ăn một miếng đi, người đừng quá lo lắng, nếu không họ mới thật sự nghi ngờ người."

"Nhưng, nhưng mẹ vẫn lo." Hạ Châu Lan có tâm ma trong lòng, nhìn món ngon trước mắt bà một chút cũng nuốt không trôi. Bà nhăn trán rồi lại nhăn mày, lớp trang điểm tinh tế cũng trở nên xấu xí vặn vẹo.

"Con nghĩ xem, tứ long hung tàng bao nhiêu, ở nước ngoài mấy năm liền trở thành rồng mà bay về nước, bây giờ một ngón tay cũng có thể tùy tiện đè bẹp sản nghiệp nhà ta." Càng nói, Hạ Châu Lan càng tự bị lời mình nói hù dọa chính mình. Bà nắm chặt đũa trong tay, vai run run, ánh mắt láo liên nhìn ra hướng bên ngoài.

"Nếu như, nếu như bốn người đó tổn thương đến thằng con hoang kia, sau này sự thật mà phơi bày mẹ con ta chỉ có đường chết."

Tứ long trở về vì muốn tìm Mộc Nam, chuyện này bà biết rõ hơn ai hết. Cho nên nếu như tứ long biết được kế hoạch của bà, nhất định không tha cho mẹ con bà con đường sống.

"Mẹ đừng tự hù dọa mình nữa." Mộc Kỳ bị lời nói của bà ảnh hưởng, tâm trạng có chút xao động. Cậu thở ra một hơi, trấn an cho mẹ mình cũng là đang trấn an cho cậu: "Mẹ à, công sức người dàn dựng lên màn kịch đều thuyết phục tứ long, hơn nửa tháng qua không ai làm khó dễ mẹ hết."

Mộc Kỳ nói đoạn, cậu liếc qua bàn ăn nguội lạnh, nhếch môi một cái rồi buông đũa nói tiếp:

"Huống hồ, những người đó đều tự tay dâng cho nhà ta biết bao nhiêu hợp đồng lớn, chúng ta ngồi không cũng có tiền về túi. Mẹ nghĩ thử xem, nếu tứ long thật sự nghi ngờ chuyện này, bây giờ còn có thể ngoan ngoãn dâng tiền cho chúng ta sao?"

Đương nhiên là không rồi.

Với sự tình hiện tại, nếu tứ long đã toàn tâm toàn ý đối tốt với Mộc Kỳ và bà, vậy khả năng những người đó nảy sinh nghi ngờ rất thấp.

Hạ Châu Lan nghe con trai an ủi, trong lòng an tâm được mấy phần. Bà nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cơn đói bụng rất nhanh liềm đến, cảm giác thèm ăn dâng đến miệng.

"Con trai, con nói đúng, mẹ không nên cứ lo lắng suốt ngày thật không ra gì. Nào, ăn cơm thôi, đến giờ ăn cũng bị mẹ ảnh hưởng, là mẹ không tốt."

"Mẹ lấy lại tinh thần là được rồi." Mộc Kỳ mỉm cười nhìn mẹ, nụ cười ẩn chứa sự gian dối và thâm hiểm y như người mẹ ruột của mình. Cậu gọi người làm mang những món đã nguội đi hâm nóng lại, cùng Mộc Châu Lan tiếp tục dùng bữa.

"Mẹ con chúng ta thì tốt rồi. Ăn ngon mặc đẹp thì không nói, giờ lại có thêm tứ long cung phụng hai ta như bà hoàng, đồ của giới quý tộc chưa chắc bằng được ta." Cậu thong thả uống một ngụm trà, là loại trà thượng hạng mới hai ngày trước tứ gia cho người mang đến, mùi hương phảng phất ngất ngây.

"Chỉ là không biết thằng con hoang kia như thế nào?"

Tiếc là càn khôn chưa xoay chuyển, kẻ ác còn đang sảng khoái. Tình hình của Mộc Nam hiện tại có phần gian nan.

[Hoàn] Không Thể Quay ĐầuWhere stories live. Discover now