Chương 12: Sáng Suốt Và Hận Thù

196 7 0
                                    


Sáng sớm mấy ngày sau, Mộc Nam ở một mình trong phòng chậm chạp cử động ngón tay, rồi chậm rãi mở mắt, thoát khỏi giấc ngủ lâu ngày.

Monitor theo dõi tình trạng bệnh nhân réo lên thứ âm thanh dồn dập liên hồi, gần như chỉ mấy giây sau đó, bác sĩ và y tá đã gấp gáp chạy vào phòng bệnh. Họ bắt đầu kiểm tra khắp người Mộc Nam. Bác sĩ lấy dụng cụ đo nhịp tim, huyết áp, sau đó kiểm tra lần lượt tình trạng của các bộ phận cơ thể, các giác quan.

Mộc Nam không quan tâm bác sĩ làm gì, cậu thả tâm trí về giấc mơ khi nãy.

Vừa nãy cậu mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, cậu Mộc Kỳ xô ngã từ cầu thang xuống, ngã gãy tay.

Cậu đau đến mức không thể ngồi dậy được, chỉ có thể bật ra những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn trong miệng, bên tai vang vọng tiếng cười đầy hả hê của Mộc Kỳ đứng ở trên. Có người làm đi ngang không nhìn nổi nữa, bèn đi lên muốn đưa Mộc Nam đi bệnh viện, nhưng Mộc Kỳ ngăn cản lại, còn dọa đuổi việc đối phương.

Vừa lúc này, Hạ Châu Lan từ trên lầu đi xuống. Bà liếc nhìn Mộc Nam nằm dưới nền gạch lạnh, hờ hững cười một cái, rồi bà ta nhắc đến người mẹ đã khuất của cậu một cách đầy mỉa mai:

"Té có một chút đã rên rỉ thành như vậy. Bộ dạng giả vờ giả vịt, lả lơi khiến người khác thương thật làm tao nhớ đến con mẹ của mày."

"Bà nói tôi sao cũng được, không được nói mẹ tôi." Dù lúc này Mộc Nam vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn đau, nói một câu công bằng cho mẹ mình.

Bà ấy có lỗi gì? Bà ấy bị Mộc Hùng cưỡng bức, buộc phải mang thai, buộc phải dựa dẫm vào Mộc Hùng trước những cay nghiệt của xã hội, buộc phải sinh ra cậu, rồi cuối cùng phải ch.ết trong bệnh tật. Bà có lỗi gì?

Đều do Mộc Hùng.

Ngày thường dù có đánh hay mắng chửi, Mộc Nam cũng yên lặng không đo co, nay chỉ nói về người đàn bà kia một chút mà Mộc Nam đã bênh vực ngay, điều này làm Hạ Châu Lan điên lên. Bà tìm ra một cây roi dài vốn đã chuẩn bị từ trước, ra sức đánh vào người Mộc Nam.

"Mày bênh con đàn bà đó? Ai cho mày cái quyền bênh con đàn bà đó? Bênh này, bênh này! Tao cho mày bênh này con ả đàn bà đó này!"

Hạ Chây Lan dùng sức đánh Mộc Nam. Chẳng biết qua bao lâu, khi nhìn thấy Mộc Nam nằm bất động bên dưới, trên người đầy vết máu, Hạ Châu Lan mới hoảng sợ ngừng tay.

Cảnh tượng trong giấc mơ bỗng rối loạn, hình ảnh nhòe đi, đan xen nhiều giọng nói và anh thanh. Giọng của Hạ Châu Lan sợ hãi nhưng cay nghiệt, giọng hốt hoảng nhưng đầy chán ghét của Mộc Kỳ, giọng nói lo lắng của người làm nào đó, cùng với âm thanh xe cấp cứu từ phía xa vọng về.

Sau đó, Mộc Nam rơi vào một không gian tối tăm. Cậu không còn nghe thấy, nhìn thấy gì cả, thời gian như ngưng đọng lại, tất cả những gì Mộc Nam nghe được chỉ có tiếng khóc đầy đau khổ của chính mình vang vọng.

"Cậu Mộc Nam. Nếu cảm thấy khó chịu, cậu hãy chớp mắt hai lần cho tôi biết, có được không?" Âm thanh nhẹ nhàng của bác sĩ kéo Mộc Nam khỏi
dòng suy tư. Vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ dài, có lẽ cơ thể của cậu vẫn còn tê liệt, cậu không cảm thấy khó chịu nên nhẹ nhàng lắc đầu, rồi quay mặt đi nơi khác.

[Hoàn] Không Thể Quay ĐầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora