Chương 10: Xử Lí Lũ Chuột

217 11 0
                                    

"Ông chủ của các người đâu rồi? Sao để lại tiểu thái tử nằm bên trong một mình thế kia?" Hoàng Thế Tử từ trong phòng Mộc Nam bước ra, hỏi vài thuộc hạ của Hằng Kiêu đang canh giữ bên ngoài.

Tờ mờ sáng nay Hoàng Thế Tử có việc gấp nên rời đi mấy tiếng, đến khi trở lại bệnh viện đã gần mười giờ. Hắn tưởng Hằng Kiêu vẫn ở bên cạnh Mộc Nam nên mang vào một phần cơm, ai ngờ đến khi vào lại không thấy người đâu, chỉ có mỗi đứa nhỏ đang nằm.

Thuộc hạ im lặng mấy giây, dùng thời gian nhanh nhất xâu chuỗi lại mọi chuyện rồi nói: "Lúc sáng bệnh viện có gửi đến tập hồ sơ, nói là báo cáo tình hình cụ thể của tiểu thái tử, ngài Hằng có tiếp nhận và xem qua. Được khoảng mười lăm phút, ngài ấy từ trong phòng bước ra, sắc mặt không được tốt cho lắm, dặn dò chúng tôi mấy câu rồi đi vội."

"Hồ sơ báo cáo chi tiết về tình trạng của tiểu thái tử vào đêm qua đúng không?" Hoàng Thế Tử nhớ đêm qua Hằng và hắn có yêu cầu phía bệnh viện về việc này, hắn hỏi lại: "Ngài Hằng của các người cầm hồ sơ đi luôn sao? Tôi không nhìn thấy tập hồ sơ nào trong phòng cả."

Sau khi nhận được cái gật đầu của thuộc hạ Hằng Kiêu, Hoàng Thế Tử nói thêm mấy câu rồi trở vào phòng bệnh, trước khi vào không quên căn dặn mang cho hắn phần hồ sơ bệnh án giống với của Hằng Kiêu cầm đi.

Hằng Kiêu gấp gáp cầm đồ của Mộc Nam đi, liệu có phải có chuyện gì liên quan đến Mộc Nam không? Nhưng nếu là liên quan đến bệnh tình của đứa nhỏ, tại sao không tìm bác sĩ mà chạy ra ngoài. Rốt cuộc y đi tìm ai bên ngoài? Hoàng Thế Tử ngồi trong phòng bồn chồn không yên, nửa muốn gọi cho Hằng Kiêu nửa lại thôi, cuối cùng lựa chọn ngồi yên một chỗ chờ hồ sơ bệnh án gửi đến.

Không mất nhiều thời gian để in lại bản đã lưu sẵn vào máy, rất nhanh tập hồ sơ đã được đưa tới. Hoàng Thế Tử nhanh chóng tiếp nhận, hắn cẩn thận lật xem từng trang, như muốn xem xem đây có phải lí do mà Hằng Kiêu vội vã rời đi hay không.

Càng xem, sắc mặt hắn càng tệ.

Bên trong hồ sơ báo cáo có tổng cộng năm trang.

Bốn trang đầu, báo cáo viết chi tiết về tình hình sức khỏe của Mộc Nam vào ngày hôm qua và tiến triển theo từng giai đoạn, về thời gian phục hồi và các di chứng sau này. Ở trang cuối cùng, dựa vào những chuẩn đoán dựa vào các thương tích cũ có trên cơ thể cậu, báo cáo đưa ra cho thấy Mộc Nam từng chịu không ít lần bị bạo hành, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phục hồi sau lần sảy thai.

Sau khi xem hết, Hoàng Thế Tử không thể kìm nén được mà bóp đi bản báo cáo trong tay, hít sâu một cái rồi thở ra một hơi dài. Thật khốn nạn.

Đến cả rắn rết độc nhất còn không độc bằng hai mẹ con bọn họ. Còn Mộc Hùng, xưa nay có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con", Hoàng Thế Tử tự hỏi liệu khi nhìn con mình bị vợ sau bạo hành đến gãy tay, không biết cảm nhận của ông ta khi ấy ra sao?

Cùng lúc này, Hằng Kiêu đã lái xe đến nơi y cần đến.

Trong khu ổ chuột phía Bắc, nhiều căn nhà cũ nát nằm sát cạnh nhau, mùi hôi thối bốc lên từ những con sông đầy rác và những bãi phế loại chất thành nhiều đống, tiếng ruồi nhặng nhiều đến mức lấn át cả tiếng người nói chuyện. Chiếc xe sang của Hằng Kiêu luồn lách qua con đường nhựa cũ, dưới những con mắt ngưỡng mộ đi sâu vào bên trong, dừng trước một tòa nhà cũ kĩ mục nát.

[Hoàn] Không Thể Quay ĐầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora