Chương 39

495 24 4
                                    

"Hai tuần qua đã quen với công việc chưa?" Lệ Sa đặt tách trà hoa cúc lên bàn chậm rãi hỏi, tay xoa xoa chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, mắt nhìn ra ngoài xa xăm.

"Cũng dần đi vào quỹ đạo, chỉ là đến bây giờ mới phát hiện bản thân cũng có tiềm năng trong lĩnh vực này." Trí Tú cười cười trả lời, cũng hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vì sao lại không ở căn biệt thự của ba mày mua sẵn? Căn hộ này không tệ nhưng đối với một tổng giám đốc thì cũng là quá nhỏ."

"Ở một mình thì cần gì rộng lớn chứ. Hơn nữa, tao rất sợ không gian rộng, cảm giác như mình không thể kiểm soát hết được." Cô nói, bản thân đã sớm làm quen với cảm giác cô đơn, sống ở nơi nào cũng như nhau mà thôi.

"Vậy còn người bạn kia? Phác Thái Anh" Lệ Sa không khỏi tò mò về nhân vật này, nhìn sơ qua cũng biết người này là rất yêu thương Trí Tú.

"Ở căn hộ bên cạnh." Cô nhàn nhạt trả lời.

"Bất quá nơi đây cũng thật sự rất tốt, phù hợp với những ai cần sự yên tĩnh. Có thể hướng mắt nhìn thẳng ra không gian khoáng đạt, không chút khói bụi, cũng không bị mấy tòa nhà khác chắn ngang tầm nhìn, cảm giác thật sự rất tự do tự tại."

Thành phố về đêm, ánh đèn vàng dù rực rỡ đến mức nào, thì khi nhìn từ tầng thứ hai mươi bảy xuống cũng chỉ là những vệt sáng nhỏ li ti như bụi trắng, không có chút áp lực.

"Hơn nữa từ hướng này còn có thể nhìn thấy hoàng hôn mỗi ngày."

"Vẫn còn nhớ đến Trân Ni sao?" Lệ Sa nhìn sang thấy đôi mắt cô bạn hơi cụp xuống liền hiểu ra.

"Bao nhiêu năm qua, có ngày nào mà không nhớ."

Ngưng một chút, cô lại nói tiếp.

"Mày nói xem có phải tao rất vô dụng không? Chỉ là quên đi một người thôi nhưng đến tận bốn năm cũng không làm được."

"Quên được hay không quên được, bản thân làm sao có thể tự chế ngự. Nhưng bốn năm qua mày đã làm rất tốt, lúc này trở về cũng đã đủ cường đại như từng mơ ước. Chẳng phải ngày xưa mày quyết định từ bỏ âm nhạc để đi học kinh doanh tất cả đều là vì muốn trở thành người lớn trong mắt cô giáo Kim, chứng minh bản thân là người có trách nhiệm với ba mẹ, là người có đủ mạnh mẽ để xứng đôi với cô giáo Kim hay sao? Mày đến lúc bước lên máy bay vẫn còn hy vọng, vậy thì tại sao bây giờ lại tự ti?"

"Thật sự bây giờ tao cảm thấy rất lạc lõng. Đã hai tuần về nước, người kia vẫn chưa thể gặp mặt một lần, khiến tao có lúc tự hỏi tất cả những gì mình làm trong bốn năm qua có phải là vô nghĩa hay không, bởi người kia không chờ đợi, cũng không nhận ra tao bỏ đi cũng là vì cô ấy."

"Tú, thật ra cô giáo Kim không cần mày trở nên cường đại hay trưởng thành gì cả, tất cả cô ấy cần chính là bản thân mày." Lệ Sa đặt tay lên vai Trí Tú, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để giải quyết mọi khúc mắc suốt bốn năm qua.

"Vì sao mày biết?"

"Mày quên tao đã đính hôn với Tấn Nam rồi sao? Chuyện anh ấy biết, tất nhiên tao cũng biết." Lệ Sa cười, tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út.

[COVER] ĐỐI TƯỢNG LÀ NỮ GIÁO SƯ_JENSOO (BLACKPINK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ