Có Không Giữ, Mất Giành Lại (5)

331 42 19
                                    

Một người có nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trân trọng nhiều hơn, một người tìm cách giành lấy...

Tanaka đúng là không hiểu được...

Ohta rất tốt. Nhưng vì lí do gì Tamura nhất thiết cứ phải kéo Ohta ra khỏi cậu? Cậu đâu có tranh giành Ohta với cậu ta? Ohta không thuộc quyền sở hữu của ai, cậu ấy muốn làm gì, thích ai là tự cậu ấy lựa chọn. Và điều Ohta lựa chọn là giúp cậu tận hưởng một thanh xuân vô cảm, thong dong, biếng nhác mà thôi. Những sự mất mát mà cậu đã trải qua, nguyên nhân là do Tamura đem đến hòng muốn biến Ohta thành của cậu ta, những điều đó chỉ khiến lòng cậu khó hiểu thêm một chút. Cậu đã bày tỏ rõ quan điểm, rằng cậu chỉ không muốn, tình yêu lại là thứ khiến cuộc sống của cậu thay đổi.

Bởi vì Tanaka không thể yêu, cậu không đủ nổ lực để yêu, nên cậu chỉ thích mọi thứ diễn ra như thường và mong muốn một cuộc sống bình thường. Và vốn cậu là người không cần bận tâm đến tương lai.

Cảm xúc con người chính là điều khó hiểu nhất trên thế giới này.

Chiều hôm ấy là buổi chiều êm ả nhất mà Tanaka có được sau nửa tháng qua.

Tamura đã đỡ hơn nhưng có vẻ vì tâm sự trong lòng nên hôm nay chỉ im lặng bước đi song song cùng Ohta. Ohta đang cõng Tanaka, cậu nhận thấy Tanaka có nhẹ hơn so với trước kia, cảm nhận lúc trước cậu ấy không nhẹ như thế này, hay là do cũng đã lâu cậu không cõng cậu ấy nhỉ?

Tanaka thở một hơi dài hạnh phúc trong lòng, chiếc lưng có nhiệt độ vừa phải, thật thoải mái và không còn nghe thấy âm thanh ngọt ngào đến ngấy nữa. Sự xuất hiện của cậu ta đúng là đã dần dần đảo lộn cuộc sống của cậu.

"Shiraishi, Miyano và Echizen đã đồng ý đến học nhóm nên hôm nay chúng ta triển luôn nhé!" Shimura hào hứng.

"Được." Buổi trưa hôm nay mọi người đang bàn về kế hoạch học nhóm.

"Tớ đã nói với mẹ tớ rồi, mẹ tớ rất ủng hộ." Tamura nói, cậu hiện tại đã trở về trạng thái hăng hái như ban đầu.

"Tốt lắm." Shimura giơ ngón tay cái cho Tamura.

"Oa cơm hộp Ohta làm là ngon nhất!" Tamura cảm thán, hôm nay Ohta có làm cơm hộp mang theo, hiện cả bọn đang ở trên sân thượng ăn trưa.

"Cho tớ xin một miếng." Shimura tinh ranh hòng muốn lấy một miếng trứng trong phần cơm của Tamura. Tamura nhanh chóng bảo vệ cơm hộp của mình, cậu nâng hộp cơm lên cao nhưng cảm thấy chưa đủ an toàn nên liền cầm hộp cơm chạy cách xa Shimura.

Ohta nhìn cảnh tượng này, cậu cảm thấy vui một chút, có người rất thích đồ ăn cậu nấu và còn trân trọng như vậy. Nhìn sang Tanaka, thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm của mình.

"Đây là Rino làm cho cậu à?"

"Ừm."

"Thứ nhỏ xinh màu vàng đó có phải bánh tart trứng không?" Bên trên lớp giấy bạc là 3 miếng bánh tart trứng nhỏ nhắn được đặt gọn gàng.

"Cậu ăn một cái đi." Tanaka tiện tay gỡ lớp vỏ, cậu cầm chiếc bánh còn ấm đưa đến miệng Ohta.

Ohta hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng há miệng lấy đi chiếc bánh, vì Tanaka hầu như đang cầm trọn chiếc bánh nhỏ xinh trong ngón tay thon dài nên để không cắn trúng tay Tanaka, Ohta phải dùng lưỡi lấy đi và không tránh khỏi việc đụng phải ngón tay Tanaka. Trên ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, Tanaka hơi mất tự nhiên, cậu ngước nhìn chỗ khác thì lại nhìn đến chỗ Tamura. Tanaka có thể nói, tất cả chỉ là vô tình, việc đút bánh cho Ohta, hay cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt hụt hẫng xen lẫn khó chịu của Tamura.

[OhtaxTanaka] Không Có Cậu, Tớ Không Thể SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ