Không Có Được (1)

224 15 4
                                    

Cảnh báo: Kết SE

Có bao giờ bạn từng nghe những lời có vẻ như dùng một trăm phần trăm sự chân thành để nói nhưng cuối cùng mục đích của những lời đó chẳng có ý nghĩa gì không?

Tôi... đã nghe rất nhiều lần.

Nhiều đến mức trái tim tôi chẳng còn muốn rung động, vì nó chẳng còn tin tính chân thực của những lời nói đó.

Tôi đã cố dặn mình phải kiềm chế cảm xúc dành cho cậu ấy... nó không thể lớn hơn nữa. Nhưng tôi không làm được. Tôi cứ thích, thích từ ngày này qua tháng nọ, thích hết năm này tới năm kia, nhưng chỉ có thế.

Tôi thích cậu ấy.

Nhưng không thể nào nói ra.

Và càng không được nói ra.

Tôi luôn dặn mình đừng lún quá sâu trong đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này... rằng cứ giữ trong lòng rồi theo thời gian dài mà quên đi. Tôi đã từng mong khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau trôi qua càng nhanh càng tốt nhưng đến khi nó sắp kết thúc thì tôi lại thấy đau đớn vô cùng.

3 năm cứ ngỡ dài nhưng lại ngắn không tưởng.

Tôi sắp thích cậu được 3 năm.

Nghĩ lại... từ khi nào mà tôi thích cậu...

Tôi thích cậu từ những câu nói giả dối thốt ra trên bộ mặt chân thành của cậu?

Đã từng.

Tôi đã từng tin.

Tôi đã rung động. Những lời nói "chân thành" đó đã dần dần kết tinh lại thành một hạt giống, chôn sâu tận đáy trái tim tôi.

Nhưng lí trí đã mạnh mẽ ngăn cản, thức tỉnh tôi rằng những lời nói đó là giả dối, những lời như mật ngọt mà cậu nói ra chỉ vì mục đích của cậu.

Muốn hạt giống nảy mầm cần phải tưới nước đầy đủ.

Và khi những giọt nước đó rơi xuống, tôi đã ngăn chúng lại... nhưng không thể ngăn hết. Sẽ có một giọt, hai giọt chạm được đến hạt giống kia. Thế nhưng tôi vẫn đang làm tốt, tìm mọi cách ngăn hạt giống nảy mầm. Cho dù hạt giống thật sự nảy mầm, tôi cũng không dại mà biểu hiện ra hay nói một lời ẩn ý nào.

Tôi đã cảnh giác đến như thế...

Phải chi lúc đó tôi không chụp những tấm ảnh đó... những tấm ảnh khi cậu đang rất dễ thương, khiến tôi chỉ ước cậu là một cây kẹo bông, khi đó tôi sẽ cắn một miếng thật to, và khi ăn hết cây kẹo bông đó, cậu sẽ thuộc về tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đặt tấm ảnh đó làm ảnh nền, ảnh khóa để rồi lúc nào cũng thấy cậu... đến mức ám ảnh với cậu, đến mức không nỡ rời bỏ cậu như thế này.

Hạt giống đã nảy mầm và lớn nhanh không tưởng.

Tôi không hối tiếc vì đã thích cậu, tôi chỉ tiếc... bản thân không đủ can đảm để nói với cậu rằng tôi thích cậu.

Vì tôi biết, cậu sẽ không thích tôi.

Và tôi sợ, cậu sẽ không chấp nhận người bạn thân của mình lại dành cho mình kiểu tình cảm ấy.

[OhtaxTanaka] Không Có Cậu, Tớ Không Thể SốngМесто, где живут истории. Откройте их для себя