Có Không Giữ, Mất Giành Lại (Hết)

404 37 9
                                    

Mọi thứ xung quanh đột nhiên im bặt, không còn tiếng khóc, tiếng nói. Tanaka đang cúi đầu bịt tai mình liền ngước lên, cậu chỉ thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô định, xung quanh tối đen.

Ngay lập tức, những thước phim về những cảnh mà cậu trải qua hiện khắp xung quanh, phủ kín sự tối đen ban nãy.

"Hết chịu nổi rồi sao?" Một giọng nói vang lên, là giọng nói cậu không muốn nghe thấy nhất. Tamura dần dần xuất hiện.

"Tôi còn muốn cậu trải nghiệm đến cuối đời đó." Tamura cười khúc khích, xấu xa nói.

"Dừng lại đi, đừng đả kích cậu ấy nữa." Một người nữa xuất hiện, người này mặc áo choàng đen kín hết người.

Tanaka vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, mọi việc diễn ra vừa nhanh vừa chân thực. Dù diễn ra nhanh nhưng cảm giác chân thực đó khiến cậu thấy như mình thật sự đã trải qua những năm tháng đó. Sự nặng nề đeo bám cậu.

"Này, sao không nói gì? Sốc quá hả?" Tamura quơ quơ tay trước mặt Tanaka. Bây giờ nhìn kĩ lại, Tamura không phải đang đứng, cậu ta đang bay lơ lửng giữa không trung.

"Cậu... cậu là ai?" Tanaka hơi ngạc nhiên. Dẫu sao người vừa mới đứng nói chuyện với mình bây giờ lại bây lơ lửng, đã vậy cậu còn trải qua những điều đó nữa, cậu không nghi ngờ không được.

"Ông nữa, ông là ai?" Tanaka hỏi người mặc áo choàng.

"Và... những điều tôi đã trải qua, đó là gì? Đó không phải sự thật, đúng chứ?" Tanaka hơi kích động hỏi. Cậu rõ ràng đang đứng trên đường cùng Ohta, tại sao lại bị bắt phải trải qua những cảnh đó.

"Tất nhiên đó không phải sự thật..."

"Nhưng tôi muốn nó thành thật lắm đó." Tamura xen vào.

"Vui lòng im lặng giúp tôi." Áo choàng gằn giọng.

"Giỡn tí ấy mà." Tamura cười tinh nghịch rồi bay đến những khung cảnh vẫn đang được chiếu đi chiếu lại kia.

"Nơi này được gọi là lỗ hổng, được hình thành dựa trên: tình yêu."

Tanaka im lặng, cậu không hiểu, gì mà lỗ hổng rồi tình yêu chứ.

"Chúng tôi tạo dựng một không gian tương tự thế giới của cậu, rồi đưa các cậu, à không đưa cậu vào và giúp cậu nhận ra tình cảm của mình mà thôi."

"Hết rồi?" Tanaka hỏi.

"Xin lỗi. Chúng tôi không thể giải thích rõ ràng hơn cho cậu biết được. Nhờ nơi này, cậu sẽ trải qua những thứ giúp cậu nhận ra tình cảm của mình."

"Tình cảm, lỗ hổng, tình yêu? Ý ông là... tôi yêu... Ohta?" Tanaka trở nên hoang mang.

"Điều này thì tôi không biết. Tôi không thể biết tình cảm các cậu dành cho nhau là gì."

"Vậy tại sao các người lại làm vậy với tôi?" Tanaka trầm giọng hơn, những thứ này... khiến cậu mệt mỏi. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường, tại sao cậu phải trải qua những thứ này.

"Năng lượng tích cực."

"Đó là thứ chúng tôi nhận được sau khi làm những điều này."

[OhtaxTanaka] Không Có Cậu, Tớ Không Thể SốngKde žijí příběhy. Začni objevovat