Chap 36: Bỏ cuộc ư? Nực cười.

253 52 3
                                    

"Thông báo tới tất cả nhân viên. Chúng ta nhận được thông tin từ đồn điền số 3. 16 đứa trẻ đã chạy trốn sau khi gây ra một vụ cháy. 3 trong số chúng là 'sản phẩm tuyệt hảo'. Giờ chúng ta sẽ ở trong tình trạng an ninh tối đa. Tự do giết bất cứ ai ngoài những sản phẩm tuyệt hảo. Nhưng đừng gây ra bất cứ vết thương nào trên người chúng. Bắt giữ chúng ngay khi phát hiện! Không được để bất cứ đứa nào rời khỏi đây!" Mấy con quỷ to đùng, đi bằng bốn chân đưa mắt nhìn xung quanh, lâu rồi chúng mới được thả. Trò chơi đuổi bắt... chính thức bắt đầu!

Rimuru nhảy chân sáo, thật sự, vui quá đi, "Chúng ta đã bị phát hiện rồi~ Làm sao đây, Emma." Thấy bạn mình tưng hửng như vậy, Emma cười trừ, "Theo kế hoạch là được." Ray hoảng đến nỗi tay chân luống cuống, "Giờ sao, vẫn còn cách xa cây cầu." 'Nó là bất khả thi. Chúng ta không kịp mất. Cây cầu sẽ đầy canh gác khi chúng ta tới được đó, giờ sao... Chúng ta nên...' Emma và Rimuru đứng lại, kéo theo lũ trẻ dừng lại đằng sau, Emma chỉ sang phía bên kia vực thẳm, "Đừng lo. Chúng ta không tới chỗ cây cầu. Chúng ta sẽ sang kia từ đây!" Ray mặt mũi tối sầm, 'Chúng ta sẽ băng qua sao?!'

"'Nếu chúng ta định chạy trốn, chúng ta phải nhắm tới cây cầu. Nói cách khác, không có cách nào băng qua vách đá.' Mama sẽ nghĩ như vậy, những người ở hội đồng cũng sẽ nghĩ như vậy. Đó là lý do chúng ta không tới cây cầu. Chúng ta sẽ vượt qua bên kia vách đá mà không cần nó. Norman đã kiểm tra khoảng cách giữa 2 bên. Chúng không phải không mạo hiểm, nhưng có vài chỗ có vẻ hợp lý. Chúng ta vẫn còn thời gian." Đầu Rimuru nghiêng sang một bên, mắt híp lại, "Bởi vậy, chúng ta sẽ thoát. Don! Làm đi."

Don cầm ba sợi dây, đầu mỗi sợi buộc một cục đá, cu cậu đáp lại, "Đã rõ, thưa 'chỉ huy'" Cậu ta thả lỏng người, cầm vào khúc giữa sợi dây, 'Chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta làm như những gì đã luyện tập.' Cậu ta xoay sợi dây, rồi ném nó qua phía bên kia, cậu ta dần thả lỏng cho sợi dây văng qua bên kia theo lực, đến lúc, nắm chặt đoạn cuối để sợi dây theo lực mà cuốn vào cái cây. Cậu ta nắm chặt tay, "Yeah!" Phải có một người đi trước, để chứng minh rằng nó không nguy hiểm. "Hãy để tớ trổ tài đây!" Don móc cái treo quần áo lên sợi dây, đi đến bờ vực, đá mạnh vào bức tường mà trượt sang. "Augh!!!" Cu cậu ngã bộp một cái xuống đất khá đau nhưng rồi phủi bụi trên quần áo, đưa cái đèn dầu lên, mỉm cười. Thoma và Lani cầm thứ giống như tên lửa nhưng được làm bằng chai nước, "Được rồi, giờ đến lúc tụi em tỏa sáng!" Hai cái tên lửa phóng thẳng sang bờ bên kia. Bọn trẻ hò reo, không khí rộn rã vô cùng. Don buộc hai sợi dây ở đuôi tên lửa vào hai gốc cây, rồi một lần nữa chiếu đèn, ý muốn tất cả đã sẵn sàng.

Tay bọn trẻ được buộc cố định vào móc treo, rồi lần lượt đu sang bên kia. Rimuru và Emma xoa đầu lũ trẻ, "Được rồi các em, xếp hàng rồi tự chuẩn bị nhé." Ray ngơ ra, mắt dõi theo bọn trẻ. Nhìn từng đứa từng đứa một qua bờ vược, 'Sao chúng lại không sợ? Những đứa trẻ bình thường không thể làm thế.. Sao chúng lại nhanh được như vậy?! Chúng rất tự tin và bình tĩnh. Những đứa trẻ này đã luyệ tập rất nghiêm túc, trong hai tháng vừa rồi!!' Phải, từ việc xác định vị trị thích hợp, việc ném sợi dây qua bên kia, việc đu dây, và cả những sợi dây thừng!!'

"Cậu thấy sao?" "N..." Ray nhìn 'Norman' đứng bên cạnh mình, có đôi chút bất ngờ rồi mỉm cười. "Gương mặt đó là sao?" Ray đưa mắt nhìn Norman, cậu ta cười mỉm, "Tớ vẫn không tin là mình tìm được cách lừa cậu." Ray đút tay vào túi quần, "Vậy đây là vài điều thú vị mà cậu nói sao?" "Thú vị mà phải không? Đây không phải là cảnh tượng lúc nào cậu cũng được thấy. Đây là cảnh tượng mà cả 2 chúng ta đều không dám nghĩ là có thể."

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Where stories live. Discover now