Chap 37: Trốn thoát!

241 47 2
                                    


Tạm biệt ngôi nhà.. Tạm biệt.. Mái ấm thân thương của chúng ta. Để lại những ký ức 'tuyệt đẹp' ấy, và bắt đầu một cuộc hành trình mới thôi nào! Căn nhà bập bùng ánh lửa, từng thứ từng thứ cháy rụi.. Những con búp bê, từng thứ đồ chơi của bọn trẻ.. đều cháy thành tro tựa như chưa từng tồn tại... Ký ức về một giai điệu trong quá khứ.. được đào lên..

"♪♫♫♩♫♪♫♩♫♪" Leslie ngân nga một giai điệu, cậu nhóc đưa tay ra, chơi đùa với mấy con bướm cạnh mình. "Giai điệu hay đấy!" Bỗng trên cây, một cô bé thò mặt xuống làm cậu nhóc giật mình thét lên, "Isabella?!!" Cô bé được gọi là Isabella nhảy xuống từ cây, ôm chân ngồi sát lại với cậu. "Tớ nghe thấy cậu khi đang trèo lên cây.. Xin lỗi." Leslie nhích ra xa Isabella một chút, giọng run rẩy, "Cậu thật sự làm tớ sợ đấy!" Mặc kệ dáng vẻ sợ sệt của cậu bạn, Isabella tiếp tục ngồi gần lại, "Này, bài đấy tên là gì đó?"

Leslie bối rối, "Tớ vẫn... chưa nghĩ ra." Nghe vậy, Isabella bất ngờ, "Leslie, cậu sáng tác ra bài đấy à?" Cậu gật đầu, "Ừ." Isabella mỉm cười tươi rói, "Thật tuyệt! Hát cho tớ nghe đi." Leslie ngơ ra một lúc, gò má đỏ ửng, "Được.. Tớ ngại lắm, đừng kể cho ai nghe nhé!" Nói xong, cu cậu đưa tay lên môi, làm dấu im lặng rồi bắt đầu hát lên từng giai điệu bắt tai. Hai đứa trẻ cười khúc khích, rồi cùng nhau hát vang..

Isabella từng yêu.. Cô ấy từng yêu Leslie.. Cô từng yêu ngôi nhà. Đã từng mỉm cười thật tươi khi thấy cậu ta được một gia đình 'nhận nuôi'. Đã từng là một phần của nơi này... Đã từng yêu.... Isabella hai mắt mở lớn, đứng trên bờ tường. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi. Cô đứng đó, thở ra hơi trắng xóa. Và rồi bà ngoại.. à không, khi ấy là Mama đến chỗ cô, đưa tay ra và mỉm cười. Isabella không chút trần trừ mà bắt lấy đôi tay ấy. Vào năm 12 tuổi, cô được đào tạo, đào tạo để thành một Mama... Cô đã từng vượt qua bao gian khổ, đã từng sinh con.. Cô có thể mạnh mẽ.. vì cô có giai điệu ấy bên mình.

Và cái ngày đó, "Ta sẽ để cho con đồn điền số 3 từ tháng tới." Isabella mỉm cười. 'Mình không hề hối hận. Sau tất cả, đây chính là con đường mình đã chọn. Mình không thể thay đổi thế giới. Cái chết của mình sẽ như thế nào. Dù gì đi nữa, mình sẽ cố gắng tốt nhất có thể. Mình sẽ dành cho chúng tất cả tình yêu trong mình. Mình sẽ để chúng sống lâu nhất có thể. Lũ trẻ không biết gì cả.. Cậu ấy cũng không còn ở đây. Mình sẽ sống cho chính mình.. và để đem lại mục đích cho cuộc sống của Leslie... Cho đến khi...'

Đứa trẻ ấy ngân nga từng giai điệu quen thuộc, Isabella sững sờ.. "Ray.. Con học được giai điệu ấy ở đâu?" Đứa trẻ ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, trông có vẻ vui đấy nhưng thật đau buồn. Mặt mày Isabella tái nhợt, hai hàng lông mày nhăn nhó, bà ấy nghiến răng.. "Mama.. Tại sao mẹ sinh ra con?" Ký ức vụt chạy qua đầu Isabella, đưa bà ấy về thực tại. Một lần nữa đứng bên bức tường, nhưng lần này là một trường hợp khác. "Để mình có thể sống sót..." Isabella muốn sống, lâu hơn bất kỳ ai.. Bà ấy đã khủng hoảng tột độ khi phát hiện ra người mình thương đã bị giết. Bà ta không thể làm gì hay thay đổi bất cứ điều gì và đó chính xác là lý do.. Bà ta muốn làm điều bà ta có thể.. là sống.. như một con người chúng không thể ăn.

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Where stories live. Discover now