Chap 98: Âm vang của sự khởi đầu.

175 33 15
                                    

Tháng 12 năm 2031, những người vinh danh cái chết của Minerva lại có cái kết cục thế này đây..

"Đã bắt được hết chưa?" Chẳng thèm bố thí cho lũ người đang quỳ dưới nền đất kia một ánh nhìn, Peter hất mái tóc dài đến chừng ngang vai của mình, đợi chờ thuộc hạ trả lời.

"Tất cả ở đây rồi đấy ạ." Nhận được câu trả lời như mong muốn, Peter nhếch mép, "Mấy kẻ phản bội các ngươi.. Cũng gan lắm mới dám mò mặt vào nhà ta.... Làm đi!!"

Vừa dứt câu, tiếng súng nổ lên liên tiếp, tại nơi ấy, chỉ còn những cái xác còn ấm.. Và vết máu đỏ loang lổ.

***

Tháng 3 năm 2046.

'Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là rà soát kĩ lưỡng khu vực xung quanh.'

"Đây, tìm được chỗ trốn của chúng rồi." Một đám người lạ mặt dàn binh trước cửa hầm trú ẩm của bọn trẻ.

"Không cần khoan nhượng. Diệt sạch chúng cho ta!" Kẻ nom như người đứng đầu ra lệnh, bọn thuộc hạ cũng tăm tắp nghe lời, "Vâng!"

Bọn chúng kéo công tắc, tiếng 'píp' vang lên thật chói tai, rồi chúng nhanh chóng chạy ra chỗ ấy.

Bom nổ, chúng thành công đột nhập vào hầm một cách khoa trương.

Một kẻ đạp đổ cánh cửa phòng, không nhanh không chậm giơ súng lên, như thể phát hiện bất cứ sinh vật sống nào là nổ súng lên, nhưng để hắn phải thất vọng rồi. Căn phòng không có một bóng người, còn có xu hướng hơi bừa bộn một chút.

Hắn sững lại, nghe thấy tiếng đồng đội hỏi: "Có ai không?" hắn lập tức đáp lại, "Không.. Không có mấy đứa ở trang viên Grace, cũng chẳng có bọn ở Grand Valley... Cái chỗ trú này là sao không biết?"

Cùng lúc ấy, tên cầm đầu, mang tên là Andrew đưa tay lên xoa cằm, "Không có ai ư?" rồi hắn gõ lên mặt đồng hồ, đã 6 giờ rồi..

***

Đúng sáu giờ.. Tiếng xoong chảo vang lên báo hiệu khởi đầu ngày mới ở B 06-32..

Chris đập chiếc muỗng và cái chảo vào nhau, làm như một chiếc chuông báo thức chói tai, cu cậu hét lên vui vẻ, "Chào buổi sáng nè!! Không dậy là khỏi ăn sáng đó nha!!"

Lũ trẻ có đứa ngáp ngắn ngáp dài, có đứa cũng đã tưng hửng như Chris, nhưng hài hơn, đang đi, chúng vẫn còn có thể ngủ đứng, dù vậy bọn chúng vẫn theo hành lang mà đi tới nhà ăn, "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng Chris! Vẫn tăng động như thường ha?"

Sau một tháng rưỡi, đây đã trở thành việc thường nhật. Mới đó mà số lượng bọn trẻ đã tăng lên thành tổng cộng 63 người.

Cả lũ chắp tay, "Cảm ơn vì bữa ăn!" Tất cả cùng đồng thanh nói, và rồi cười rộ lên với nhau, bữa ăng sáng là thời điểm mà chúng kể cho nhau nghe đủ thể loại chuyện trên đời.

Mọi đứa đều khác nhau về độ tuổi, tính cách. Và còn có cả những người từ trang trại khác nữa. Tuy nhiên điều đó chẳng phải rào cản cho mỗi đứa trẻ, chúng nhanh chóng hòa thuận với nhau...

Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!Where stories live. Discover now