Chương 15: Dị ứng

286 17 1
                                    

Mạnh Quỳnh trầm lặng một lúc rồi đưa ra quyết định.

_ Được

_ Thật...thật sao?

Cô như không tin vào chính tai mình mà trợn tròn mắt nhìn anh kinh ngạc, cô còn tưởng bản thân mình đang nghe nhầm ấy chứ, cũng đúng thôi con người anh làm gì dễ dàng đồng ý như vậy, nhất định phải có cái gì đó mới khiến anh đồng ý.

Khoé môi anh cong lên, giọng điệu dương dương đắc ý vừa có vài phần đe doạ.

_ Với một điều kiện, sau nửa tiếng cô bắt buộc phải trở về nhà ngay lập tức, nếu chậm trễ một bước hậu quả cô phải gánh chịu đấy

Biết ngay Mạnh Quỳnh  sẽ đưa ra điều kiện với cô nên không ngạc nhiên mấy, miễn sao anh đồng ý thì nửa tiếng không có là gì, cô còn có thể về nhà nhanh hơn sau nửa tiếng nữa cơ đấy, col trong lòng tự đắc.

_ Được, cảm ơn anh

Vì không muốn làm phiền anh nên cô nhanh chóng co chân chạy về phòng, nhưng cô sẽ không thể thấy được nụ cười khinh bỉ của anh đang dành cho cô.

...

Theo như lời hẹn, Âu Dương Phàm hẹn gặp cô tại nhà hàng chứ không phải quán nước, cô hôm nay mặc bộ đồ khá là giản dị với áo khoác Cardigan len Quảng Châu phối với quần tây ống rộng, có lẽ vì gót chân vẫn còn đau vẫn ê ẩm nên cô chỉ đành mang đôi dép lê.

Với cách ăn mặc này, không những không khiến cô giản dị mà còn cho cô thêm năng động, người khác nhìn vào sẽ không dùng từ bình thường đặt lên người cô được.

Cô vừa mới đẩy cửa bước vào thì đã thấy ngay bóng dáng thư sinh của Âu Dương Phàm, anh ta lúc này cũng nhìn thấy cô không nghĩ nhiều liền vẫy tay với cô.

_ Phi Nhung, Tôi ở đây!

Khẽ cười gượng một cái sau đó bước đến chỗ anh ta, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng thật không ngờ Âu Dương Phàm đã gọi sẵn cho cô một ly kem sữa bò, sao anh ta có thể biết cô đang rất thích ăn ly kem sữa bò này, tuy trong lòng đang rất thắc mắc nhưng cô không tiện hỏi.

_ Anh đợi tôi có lâu không?

Âu Dương Phàm điềm đạm cười cười.

_ Không lâu, Em cũng đến rồi vậy anh sẽ gọi món lên nhé?

_ À được..

Rất nhanh phục vụ đã đến ghi chép những món ăn mà Âu Dương Phàm nói ra, điều Phi Nhung không ngờ anh ta lại hào phóng gọi thật nhiều món, ngồi một chỗ mà cô không ngừng đổ mồ hôi hột.

_ Dương Phàm, có phải anh gọi nhiều món rồi không?

_ Em không cần phải căng thẳng, Tôi thừa tiền gọi hết tất cả những món ăn ở nhà hàng này cho em hết, em cứ thoải mái mà dùng không cần phải câu nể tôi

Nghe những lời cô cũng vô cùng cảm kích nhưng trong lòng cô có chút rối rắm khi Âu Dương Phàm luôn luôn tốt với cô, quả thật cô và anh ta chỉ gặp qua nhau có mấy lần mà anh ta đã tốt bụng với cô khiến cô hơi bàng hoàng.

Không nhịn được sự thắc mắc nên cô liều lĩnh lên tiếng hỏi Âu Dương Phàm.

_ Âu Dương Phàm, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? trong khi tôi chưa làm một việc tốt nào cho anh

Với câu hỏi này của cô, đột nhiên Âu Dương Phàm bất giác phì cười ngay cả anh ta không biết tại sao lại tốt với cô như vậy, chỉ là anh ta rất muốn gần gũi với cô nhiều hơn một chút, mỗi ngày đều nhìn thấy chỉ vậy thôi. Còn một điều khiến anh ta muốn làm nhất chính là muốn tốt cho cô nhiều hơn, đối với  cô anh ta như có cảm giác rất quen thuộc, trái tim không nhói khi gặp cô.

Âu Dương Phàm nhanh chóng hoàn hồn lại, anh ta cố nở nụ cười xán lạn nhìn cô nói, nhưng trong lời nói có phần né tránh.

_ Chúng ta là bạn bè của nhau, tôi tốt bụng với em thì là điều đương nhiên mà

_ Ồ, vậy à

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì thức ăn đã được dọn lên, ánh mắt cô khi nhìn thấy súp cua thì không mấy tự nhiên lắm nhưng với một người nhạy bén như Âu Dương Phàm thì nhanh chóng nhận ra cô không thích ăn súp cua này.

_ Sao vậy? Em không thích ăn súp cua à?

Cô lắc đầu ngao ngán đáp.

_ Không phải là không thích mà là tôi dị ứng với cua

Dị ứng với cua ư? Âu Dương Phàm không ngừng bàng hoàng, có phải quá là trùng hợp rồi không, cô vậy mà lại dị ứng với cua. Anh ta không giấu được sự kinh ngạc liền nói.

_ Em dị ứng với cua sao? Thật trùng hợp quá, ngày cả tôi cũng dị ứng với cua. Tôi còn tưởng em sẽ thích ăn súp cua này nên mới đặt biệt gọi cho em, thật không ngờ em cũng giống như tôi

Không hiểu sao anh lại kích động như vậy, ngày bình thường anh ít khi nói chuyện nhiều nhưng không ngờ vì câu nói của cô mà anh trở thành người nói nhiều hơn, và còn giải thích cặn kẽ nữa ấy chứ.

Phi Nhung cũng khá là bất ngờ, lại có người trùng hợp dị ứng cua giống cô mà người này lại là Âu Dương Phàm.

_ Ngay cả tôi cũng bất ngờ không kém đấy

Nhưng vì quá kích động mà Âu Dương Phàm đã không ngần ngại nói chuyện thật nhiều với cô, đến nỗi quên mất thời gian đã trôi qua hơn một tiếng, ngay khi ra về Phi Nhung lấy điện thoại ra xem giờ thì liền hoảng hốt.

Cả người không ngừng run cầm cập, vội chạy ra định bắt xe thì thấy xe của Âu Dương Phàm.

_ Em mau lên xe đi, Tôi đưa em về!

Không còn cách nào khác, col cắn môi gật đầu rồi vội vã leo lên xe anh ta. Nhưng thật xui rủi xe phải dừng lại khi thấy đèn đỏ.

Cô như muốn khóc, miệng nhỏ không ngừng lí nhí.

_ Làm ơn, nhanh lên đi...

Âu Dương Phàm như không nghe rõ liền quay qua định hỏi lại, thì không ngờ thấy sắc mặt trắng bệch của cô khiến anh ta không khỏi khẩn trương.

_ Phi Nhung,  em sao vậy? mặt em xanh xao quá hay Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé

Cố kiềm nén cơn sốt ruột của mình mà trả lời anh ta.

_ Không cần đâu, anh đưa tôi về nhà là được rồi

Nhưng Âu Dương Phàm lại không chịu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô đã làm cho anh ta đau lòng rồi.

_ Đừng cãi, Anh đưa em đến bệnh viện

Cô dường như mất hết bình tĩnh mà nhất thời lên tiếng quát lớn.

_ Đã bảo là đưa tôi và nhà rồi cơ mà?

Chỉ yêu mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ