Sau khi kết thúc cuộc họp, Mạnh Quỳnh nhanh chóng đi vào phòng làm việc để lại các cổ đông đang không ngừng bàn tán xôn xao về anh.Vừa vào phòng làm việc Mạnh Quỳnh thoáng chốc giật mình khi thấy Phi Nhung đang ngồi ở sofa dành cho khách, anh nhất thời đưa tay dụi dụi mắt có phải anh buồn ngủ quá nên hoa mắt hay không? nhưng dù có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Phi Nhung vẫn còn ngồi ở đó, Anh thoáng chốc vui mừng khẽ gọi tên cô.
_ Nhung Nhung
_ Quỳnh, anh họp xong rồi sao?
Nghe tiếng gọi của anh, Phi Nhung lập tức quay mặt nhìn sau khi mỉm cười xán lạn. Không thể chừng chừ được nữa, Mạnh Quỳnh nhanh chóng chạy đi đến chỗ cô, anh như một cún con nhào vào lòng cô còn không quên dụi mặt vào bụng cô, Vì có hơi nhột nên Phi Nhung nhất thời bật cười thành tiếng.
Qua một lúc không thấy Mạnh Quỳnh nói gì, cô khẽ nhướng mày cúi xuống thì thấy anh đang thở phì phò mà ngủ ngon lành, Phi Nhung nhẹ nhàng vuốt ve tóc khẽ mỉm cười hạnh phúc.
_ Anh ấy đôi lúc cũng yếu đuối như vậy sao? thật không giống anh ấy chút nào, nhưng mình lại thích
Được một lúc thì cánh cửa phòng làm việc của Mạnh Quỳnh được ai đó mở ra, trợ lý Nhan Tầm không biết Mạnh Quỳnh đang ngủ nên khi bước vào phòng cậu ta hơi lớn tiếng.
_ Chủ tịch, anh không định đi ăn trưa sao?
Ngay lập tức Nhan Tầm im bặt khi thấy Phi Nhung ra hiệu cho cậu ta hãy im lặng, ánh mắt cậu ta ngay tức khắc nhìn Mạnh Quỳnh đang gối đầu lên đùi cô ngủ đều này cậu ta hơi bất ngờ.
_ Nhan Tầm, cậu có thể đi ăn trưa một mình được không, hiện tại Mạnh Quỳnh rất mệt
_ À..ừm, được...haha...vậy tôi xin phép rời đi trước
Phi Nhung khẽ gật đầu chào cậu ta, khi cánh cửa đóng lại được một lúc thì cô bỗng dưng tinh nghịch hôn trộm vào đôi môi mỏng bạc của Mạnh Quỳnh, nhưng điều không ngờ đến là anh đột nhiên mở tròn đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô.
Cô nhóc này thừa cơ anh ngủ say mà lén lút hôn trộm anh, có điều anh rất thích.
_ Nhung Nhung, hôn lại lần nữa nào
_ Không nha
Dứt lời, Phi Nhung còn nghịch ngợm đưa tay véo mũi anh.
_ Sao em nghịch ngợm thế nhỉ? Có phải tại anh chiều em quá rồi không
Mạnh Quỳnh ngồi dậy đồng thời kéo cả người Phi Nhung đặt lên đùi mình, ánh mắt hơi gian tà nhìn cô, quả thật khi bắt gặp ánh mắt xấu xa này của anh khiến rất ngại ngùng liền úp mặt vào hõm cổ anh, chứ cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe giọng nói khàn đặc của Mạnh Quỳnh vang vãn bên tai cô.
_ Nhung Nhung, sinh con cho anh nhé
Phi Nhung trố mắt rời khỏi hõm cổ anh, ánh mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của cô nhìn anh chằm chằm mà không nói gì, Mạnh Quỳnh một lần nữa chậm rãi giải thích.
_ Anh đã ba mươi bốn tuổi rồi, quả thật anh rất muốn có con. Nhìn Quách Khiếu Thiên cứ đong đưa đến khoe khoang rằng hắn ta có con trai trước mặt anh khiến anh rất khó chịu vừa ghen tị với hắn ta, vậy em sinh con cho anh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình em
RomanceThành vợ chồng, nhưng lại không có tình cảm, là một trải nghiệm thế nào? Có người từng nói, không có gì là hoàn hảo, cả đời người thế nào cũng sẽ mắc sai lầm, sẽ có những chuyện khiến mình thấy hổi tiếc, Nhưng chính những điều đó mới có thể khiến cu...