Chương 51,52: Ba mươi bốn năm làm hòa thượng giờ được ăn mặn

628 27 1
                                    

Phi Nhung khẽ mỉm cười khi nghe Mạnh Quỳnh nói vậy, cô còn chủ động choàng tay qua cổ anh.

_ Quỳnh, hứa với em sau này đừng đối xử như trước kia với em được không? Em thật sự rất sợ, tưởng chừng

_ Thật ra anh không giỏi hứa hẹn lắm, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm em tổn thương hay khiến em rơi nước mắt, Nhung Nhung! hãy tin tưởng anh nhé

Phi Nhung xúc động kéo cả người Mạnh Quỳnh ập xuống rồi vùi mặt vào hõm vai anh mếu máo khóc, anh bất giác cười bất lực khi thấy cô người yêu lại dễ mít ướt đến như vậy.

_ Được rồi! không khóc nữa, Anh chỉ cho phép em cười chứ không phải khóc...Nhưng lỡ rồi, anh chỉ cho em khóc lần này thôi đấy nhé không có lần sau đâu đó

_ Vâng, em biết rồi...hức...

Mạnh Quỳnh nhẹ nhõm ngã người xuống giường rồi ôm lấy cô vào trong lòng, tay anh đột nhiên mò mẫm đến cặp mông tròn trịa của cô không do dự mà bóp một cái rõ mạnh, cô xấu hổ há miệng cắn vào vòm ngực săn chắc của anh khẽ mắng yêu.

_ Cái tên dê già nhà anh..

_ Hửm, Em là đang chê anh già đấy à?

Dứt lời, Mạnh Quỳnh bất thình lình lật người cô dưới thân ánh mắt vô cùng đê tiện nhìn chăm chú vào cô, Trong lúc Phi Nhung lơ là anh bỗng dưng cúi thấp người xuống hôn vào đôi môi căng mọng nước của cô, quả thật đôi môi này càng hôn anh càng nghiện.

_ Ưm...Quỳnh...

Cô trong cơn mơ màng mà choàng tay qua cổ anh, rất phối hợp hôn ngấu nghiến cùng anh. Cả hai còn đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng thì bất ngờ hai mắt cô trừng lớn, cô cảm nhận được thứ phía dưới đũng quần của anh không ngừng ngọ nguậy vào bắp đùi cô, gương mặt cô sớm đã đỏ càng thêm đỏ.

_ Mạnh Quỳnh...buông em ra...khó thở quá..ưm

Ngay lúc này anh mới ngớ người nhanh chóng buông tha cho đôi môi của cô, ánh mắt của anh nhìn cô rất lạ, giọng nói của anh khàn khàn.

_ Nhung Nhung, em tin tưởng anh chứ?

Phi Nhung không hiểu chuyện gì nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu, khoé môi anh cong lên đầy hài lòng.

_ Vậy cho anh nhé? Suốt ba mươi bốn năm làm hòa thượng, việc ăn chay anh đã ngán lắm rồi bây giờ em cho anh ăn mặn một chút nhé

Cô hiểu trong lời nói của anh, nhưng mà làm chuyện ấy quả thật cô chưa sẵn sàng cho việc này lắm, nghĩ đến chuyện khoả thân trước mặt anh khiến cô không thể nào tưởng tượng ra nổi, Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô khiến anh bật cười thành tiếng, anh yêu thương vuốt ve má cô.

_ Làm sao vậy? sao mặt đỏ lên rồi

_ Mạnh Quỳnh, thật...thật ra làm chuyện ấy em chưa sẵn sàng cho lắm

_ Em không cần phải sẵn sàng mọi việc cứ để anh lo

Cô há hốc mồm nhìn anh như không tin được, nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô rất tin tưởng vào anh. Nhưng mà hiện tại ở đây là bệnh viện cả anh và cô không thể làm chuyện ấy ở đây được, cô nhẹ nhàng đẩy người anh ra.

Chỉ yêu mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ