Chương 17: Cô làm sao biết chồng tôi họ Thẩm?

283 30 1
                                    

Sáng hôm sau, Triệu Lam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô vươn tay đến tủ đầu giường, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình bỗng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

"Em nghe"

Giọng nói của Thẩm Tư Đằng mang chút gấp gáp ngay lập tức vang lên bên tai, "Lam, đêm qua sao em không về nhà? Có biết anh lo lắm không?"

"Hôm qua sự kiện kết thúc hơi muộn, em sang nhà quản lý ngủ"

"Em vẫn còn ở đó sao? Anh tới đón em"

"Không cần, hôm nay phải đến công ty, em đi cùng cô ấy"

"Nhưng mà..."

Không đợi Thẩm Tư Đằng nói thêm một lời nào, Triệu Lam đã vội ngắt máy. Cô đưa tay đỡ trán nhìn trần nhà, tinh thần có chút mệt mỏi cùng khó chịu. Có lẽ tối qua vì che ô cho Cố Tiểu Mạc mà làm bản thân bị ướt, bây giờ thái dương có chút đau nhứt. Phòng của Cố Tiểu Mạc lớn hơn khá nhiều so với phòng của Cố Thanh Hàn, vật dụng cũng đầy đủ, tiện nghi hơn. Có tivi, gấu bông, bàn học, một cái tủ lạnh mini, giường cũng lớn hơn, còn có rất nhiều tranh ảnh, poster của Triệu Lam được dán khắp phòng cùng vô số những món đồ chơi trang trí ngập tràn sức sống. Khác hoàn toàn so với cả ngôi nhà ảm đạm bên ngoài.

Triệu Lam nằm một chút liền ngồi dậy, vuốt tóc, lấy điện thoại nhắn địa chỉ cho Nghiên Vy đến đón, sau đó gấp chăn lại, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu đã nghe một mùi hương thơm phức xông vào mũi, hai chị em Cố Thanh Hàn đang vui vẻ trò chuyện ở trong bếp, thấy Triệu Lam đang đi tới, Cố Tiểu Mạc vội tươi cười chạy lại.

"Lam tỷ tối qua ngủ có ngon không?"

Triệu Lam mỉm cười, "Chị ngủ ngon lắm, cảm ơn Tiểu Mạc"

"E hèm, Tiểu Mạc mau ngồi vào bàn ăn sáng, sắp đến giờ đi học rồi", Cố Thanh Hàn nghiêm mặt chỉ vào chiếc ghế.

Cố Tiểu Mạc không cam lòng phồng má, lần đầu cảm thấy không vui vì phải đi học, vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn chén súp trên bàn. Ăn được mấy muỗng lại ngẩng mặt lên nhìn Triệu Lam.

"Lam tỷ...hôm nay vẫn...ở đây ạ?"

Triệu Lam nhẹ lắc đầu, "Hôm nay chị có công việc, lát nữa phải đi ngay"

"Ồ", Cố Tiểu Mạc ủ rũ cúi đầu.

"Lần sau tới chị sẽ mua kẹo cho Tiểu Mạc được không?"

Vừa nghe đến kẹo thì tinh thần của Cố Tiểu Mạc liền phấn chấn trở lại, nhoẻn miệng cười, "Vâng ạ, Tiểu Mạc cảm ơn Lam tỷ"

Hiếm khi thấy em gái mình thoải mái với người ngoài như vậy, Cố Thanh Hàn cảm thấy cũng khá tốt, nếu đối phương không phải là Triệu Lam thì lại càng tốt hơn thế nữa.

Triệu Lam không đi vào trong bếp, chỉ đứng tựa người vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại, không biết là đang xem cái gì.

"Triệu tiểu thư, hiện tại còn sớm, cô có muốn ăn một chút không?", tốt xấu gì tối qua không nhờ có Triệu Lam đưa Cố Tiểu Mạc về thì rất có thể con bé sẽ gặp nguy hiểm, Cố Thanh Hàn cảm thấy vẫn là nên đối tốt với cô một chút coi như thay lời cảm ơn.

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuWhere stories live. Discover now