Chương 48: Dụng ý

256 20 4
                                    

Từ sau cái ngày Triệu Lam nói chuyện với Chu Ân Tầm, cô ta quả nhiên không đến làm phiền Cố Thanh Hàn nữa, cũng không có thêm bất kỳ động thái gây khó khăn, cản trở trong công việc, nàng mới yên tâm được phần nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến ngày bộ phim đóng máy, được trở về với cuộc sống nhàn hạ như trước kia và thả mình trên chiếc giường thân thuộc đúng là không gì có thể tuyệt vời hơn nữa.

Nghĩ đến đây Cố Thanh Hàn bắt đầu rơi vào trầm tư. Cuộc đời của nàng gần như bị xáo trộn kể từ khi gặp lại Triệu Lam, người phụ nữ mà nàng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đến gần nữa, người mà nàng đã từng căm ghét đến nỗi chỉ cần nghe thấy tên liền phát bực. Ngay cả công việc nghệ thuật nàng đã từ bỏ nay cũng nhờ cô mà có bước tiến triển mới.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, những gì trải qua suốt mấy tháng nay cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Nếu đây thật sự là mơ thì nàng hi vọng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy, bởi một khi con người ta đã quá quen với điều gì đó thì ngay khoảnh khắc mà nó biến mất cũng là lúc kéo theo sự thất vọng và sụp đổ.

Cố Thanh Hàn nằm ì trên giường cả buổi, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ, thiệt tình, nàng lại bắt đầu suy đoán lung tung nữa rồi. Lẽ ra việc cần làm bây giờ nên là tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày cày cuốc mệt nhọc mới phải.

Và kết quả là cả ngày hôm đó nàng không hề rời khỏi chăn ấm nửa bước.

Thức một đêm đến tận hai giờ sáng chỉ để đọc truyện, mi mắt Cố Thanh Hàn rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, cứ như vậy đánh một giấc thẳng đến ba giờ chiều, cũng bởi do chuông cửa reo inh ỏi bên ngoài đã làm nàng thức giấc.

Quái lạ, ai lại tới tìm mình vào giờ này? Nếu là người đó thì ắt hẳn đã phải gọi điện báo cho mình trước chứ nhỉ?

Chẳng lẽ là Tần Dư đưa Tiểu Mạc về nhà? Nhưng rõ ràng cậu ấy vẫn còn trong ca trực mà?

Người khách không biết rõ là ai có lẽ đã mất kiên nhẫn rồi, Cố Thanh Hàn không còn cách nào khác đành phải bò từ trên giường xuống dưới lầu để mở cửa, nhây thêm một lúc nữa người gõ cửa nhà nàng có khi lại là cảnh sát.

"Không phải cậu nói sáng mai mới đưa Tiểu Mạc về sao? Hôm nay tan làm sớm à?", nàng mắt nhắm mắt mở làu bàu.

Đợi một lúc mà không thấy người kia trả lời, Cố Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn kĩ mới tá hỏa, Tần Dư không thể nào cao lớn như vậy, bờ vai cũng không thể rộng đến như thế.

Nàng thoáng chốc sững người, cơ mặt cứng đờ, đáy mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn nhưng rất nhanh liền tiêu biến, thay vào đó là biểu cảm mừng rỡ, khuôn miệng vẽ một độ cong tươi cười, "Mừng anh trở về"

Người đàn ông đội mũ trùm kín mít, đeo cả kính mát và khẩu trang cứ như thể không muốn bị người khác nhận dạng. Hắn ta không nói không rằng đột nhiên ôm chầm lấy nàng, tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là cặp vợ chồng lâu ngày không gặp.

Có trời mới biết lông tóc Cố Thanh Hàn gần như nhảy dựng lên hết.

"Em thật sự nhớ anh lắm đó", nụ cười của nàng dịu dàng và ấm áp tựa ban mai khiến Thẩm Tư Đằng ngẩn người.

[BHTT][TỰ VIẾT] Từ Địch Thành YêuWhere stories live. Discover now