Chap 8: Nụ hôn của Vox

178 22 6
                                    

🌷: Mọi người có thể vừa nghe nhạc ở trên ⬆️, vừa đọc truyện :33. Tui chọn bài này vì nó khá là hợp với chap này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💐.

Vox hôn em, bờ môi mát lạnh của gã khiến Shoto sực tỉnh. Em đẩy gã ra, lấy áo lau đi vương vấn còn sót lại. Vox gượng cười một cách bất lực, nhưng gã không phải người vô trách nhiệm như vậy. Thay vì bỏ mặc em lại với đôi mắt đỏ hoe, thì gã cho tay vào áo lấy ra chiếc khăn tay và đưa cho em. Ý bảo Shoto hãy lau nước mắt đi. Rồi gã quay lưng bước về phía cửa. Shoto thất thần ngồi nhìn bóng lưng to lớn của gã, thật cô độc và đáng thương. Khi nhận được nụ hôn của gã, trái tim em đập nhanh hơn. Đầu em trống rỗng, đôi mắt chỉ biết nhắm chặt lại. Còn Vox, cũng chỉ là dịu dàng mơn trớn môi em. Chính điều đó khiến em càng lo sợ hơn. Chưa bao giờ em sợ hãi tới nhường này, phần là vì cách gã đối xử với em. Cũng một phần là vì cái thân phận này thực sự không thể giữ lâu hơn được nữa rồi. Shoto mệt mỏi, tóc em rũ rượi. Đôi mắt gợn lên từng nỗi đau không thể tả được. Đối diện với Vox, em thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Bị bắt về đây, rồi bị gã quay như chong chóng làm em như bị rút cạn sức lực. Bản thân cũng chẳng muốn phản kháng nữa rồi. Em giống như những con thú bị giam cầm trong một chiếc lồng lớn vậy. Có thể tự do đi lại nhưng chẳng thể nào thoát ra. Luôn bị theo dõi bởi những kẻ bắt mình về. Shoto co người lại, em ôm chặt lấy hai đầu gối. Gục mặt xuống. Thở dài đầy não nề.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang vọng, Shoto ngẩng cổ lên. Nheo mắt nhìn cánh cửa đang được mở ra. Đầu Emma ló vào, đôi mắt trong veo của cô bé khiến Shoto cảm thấy hơi bí bách. Có lẽ vì màu đỏ khiến Shoto như nhớ đến mái tóc được pha chút đỏ của Vox.
"Anh Ryu."
Emma nhỏ giọng gọi, nếu không phải căn phòng không có tiếng động. Thì em cứ tưởng cô bé đang nói thầm cơ.
"Sao vậy Emma?"
Giọng Shoto khàn đặc, nhưng anh vẫn muốn đáp tiếng gọi nhỏ nhẹ của Emma. Emma cởi giày, trèo lên giường của em. Ngồi ngay ngắn và nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh Ryu đang buồn ạ? Emma đến để tâm sự với anh đây." - Emma mỉm cười, nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến lòng em dịu đi phần nào.
"Anh không buồn, chỉ là hơi mệt thôi." - Shoto cười mỉm.
"Nhưng mắt anh đỏ hết rồi."
Emma đưa đôi bàn tay nhỏ xinh của mình lên, lau lau khoé mắt của Shoto. Cô bé còn ngồi sát vào Shoto, vòng tay qua ôm lấy thân hình có hơi gầy của Shoto để an ủi. Như cách các bà mẹ vỗ về con của mình. Emma cũng đập đập tay vỗ  lưng em. Shoto bật cười, ấy vậy mà em lại để một đứa trẻ con dỗ dành mình.
"Vox bảo em sang dỗ anh à?" - Shoto nghi hoặc hỏi.
"À thì....dạ...ừm...."
Emma bị hỏi vậy thì cứ ậm ờ mãi, tiếng nói trong cổ họng không dám bật ra. Chắc là Vox đã bảo cô bé không được nói với Shoto, vậy nên cô bé bị hỏi như vậy. Rất khó để trả lời, và Emma cũng không có tật nói dối. Cô bé cứ láo liên nhìn ngang dọc. Shoto thở dài. Đưa tay lên vuốt ve trấn an Emma.
"Không sao. Anh hiểu rồi. Cảm ơn Emma nhé. Tâm trạng anh đã tốt hơn rồi."
Shoto cúi xuống, hôn má Emma một cái chóc. Emma mừng rơn. Gật đầu liên tục. Đôi bàn tay của em cứ nắm chặt lấy vạt áo của Shoto không rời. Cô bé đúng là nhí nhảnh mà. Trẻ con sướng thật đấy. Bọn chúng dễ dàng biểu lộ cảm xúc, còn em. Vốn chưa từng là trẻ con.
Shoto bảo Emma về phòng, còn em rời khỏi giường. Đứng dậy và đi tới gần cửa sổ bên cạnh giường. Thời tiết âm u hệt như tâm trạng rối bời hiện tại của em. Thành Roma ban chiều được nhuộm bởi một màu cam rực rỡ. Trái ngược với không khí xung quanh lâu đài. Nơi này như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Em thở dài, rồi rời phòng. Hành lang trống rỗng và lạnh lẽo. Bước tới gần cửa phòng Vox. Em gõ cửa. Bản thân em rất mông lung, nhưng em nghĩ mình cần đối mặt với gã. Em muốn làm rõ cảm xúc của mình. Nhưng thay vì Vox mở cửa, lại là một người đàn ông khác. Chắc cậu ta cũng tầm tuổi em. Chỉ là đôi mắt sắc sảo hơn, mùi thơm trên người cậu ta nồng nặc. Bộ quần áo bó sát sexy. Shoto hơi ngẩn người. Lúc sau Vox mới bước tới. Gã đứng đằng sau cậu trai kia. Cơ thể gã như bao trùm lên thân hình bé nhỏ của cậu ta vậy. Cái chiều cao này. Cái ngoại hình và cách họ ăn nhập với nhau. Lòng Shoto như bị thứ gì đó chặn lại. Em không hiểu.
"Em tìm đến tận phòng tôi làm gì?"
Vox lạnh lùng hỏi, đôi mắt màu bạch kim của gã nhìn chòng chọc vào em. Như muốn xuyên thấu tâm hồn em vậy.
"Tôi..."
Có vẻ Vox biết em thấy ngại khi có người lạ mặt ở đây, nên gã kéo tay em ra ngoài. Đứng trong ngách tối của hành lang, em cứ ngập ngừng, lời muốn nói ra lại nuốt vào. Lòng em giờ đây rối bời lắm rồi, chẳng biết nói gì. Đầu em đau quá. Rõ ràng trước khi đến đây em đã muốn nói rõ ràng với gã về nụ hôn ấy. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy gã chung phòng cùng người khác. Em lại cảm thấy bản thân không nên hỏi thì hơn.
"Lần sau đừng nhờ trẻ con làm những điều như vậy nữa. Em ấy không phải món đồ vật để anh sai bảo đâu."
Shoto hơi lên giọng, em ngẩng cao đầu nhìn gã. Vẫn cái cảm giác đau lòng ấy.
"Được. Đây là lần cuối cùng tôi sẽ làm vậy. Có lẽ từ nay trở đi em cũng không cần phải nhìn thấy tôi và Emma nữa. Dù sao thì em cũng ghét bỏ mọi thứ nơi này."
Vox nói, từng câu từng chữ làm Shoto như muốn nghẹt thở. Em bị gã vứt bỏ. Hệt như một đồ vật cũ chẳng còn chút giá trị và hứng thú nào. Mà cũng đúng, từ khi vào đây. Em vẫn chán ghét mọi ngóc ngách nơi này. Nhìn gã đối xử tàn nhẫn với những thi thể chất đống, nhìn cách gã doạ nạt em. Rồi cả cách gã thô bạo bắt em về đây. Quả thật cũng khiến em chán ngấy rồi.
"Vậy anh sẽ thả tôi đi?" - Shoto hỏi lại một lần nữa, như muốn nghe lời chắc chắn từ miệng gã.
"Ừ. Từ nay về sau. Em có thể trở lại cuộc sống vốn dĩ của mình."
Nói rồi Vox lách người đi qua Shoto. Trở về phòng của mình. Em thẫn thờ. Bị vứt bỏ thật rồi. Haha đúng là, mọi thứ trên thế giới này đều coi em giống như thứ đồ vật bị nguyền rủa mà. Gã và những kẻ ngoài kia, đều giống nhau. Đều tàn nhẫn và đáng ghét. Shoto bước thẳng về phía cửa chính. Em mở cửa. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên rồi đóng sầm. Cánh cửa sắt bao quanh lâu đài đã được dựng lại gọn gàng, cũng chẳng có xác chết, chẳng có hoa cỏ dại. Chẳng có gì cả. Cửa mở sẵn, giống như chỉ chờ em bước ra. Nó sẽ đóng sầm lại. Em níu chặt cổ áo choàng, cúi đầu bước đi và không ngoảnh mặt lại. Lúc bước ra khỏi cửa, chẳng có cái kết giới nào cả. Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Cánh cửa tự động khép lại, thân hình mỏng manh của em bơ vơ giữa khung cảnh hoang vu nơi lâu đài.
Bây giờ em đi đâu đây? Đã lâu vậy rồi....Giờ mà trở về nhà dì, em cũng sẽ bị hắt hủi như xưa. Trở về căn nhà lụp xụp của bọn côn đồ cũng chẳng tốt lành gì. Bọn họ sẽ tra hỏi em đã đi đâu, nếu không trả lời. Chắc chắn phải đi giết người để trả nợ cho họ. Em thực sự không làm được. Bản thân em chưa từng giết người, Vox luôn nói em giết người không ghê tay. Nhưng em chưa từng làm vậy, và cũng sẽ không làm vậy. Lần đó là do kẻ đó cố ý tự sát để đổ lỗi lên em, xui xẻo là em xuất hiện ở đó. Nhưng cũng nhờ đó mà bọn côn đồ mới chấp nhận em làm đồng bọn mà dạy bảo các chiêu thức đánh nhau. Em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại không có nơi để về. Vì em luôn ở nhờ hết nơi này đến nơi kia. Giờ đây mọi thứ như đang chống lại em vậy. Em phải đi đâu đây? Shoto bước về phía cổng thành Roma. Nơi này vẫn như vậy, nhưng hình như chẳng còn chào đón em nữa rồi. Chưa kịp đến cổng thành, em đã bị binh lính chặn lại. Nhưng hình như nhìn thấy màu mắt xanh ngọc ấy. Bọn họ liền lùi dạt ra một bên, cúi chào đầy nghiêm túc. Shoto cũng quá quen với cảnh này rồi, bọn họ chỉ cần thấy màu mắt này. Là lập tức trở nên lễ phép cung kính dù em đã bảo rằng em không phải người của hoàng gia. Bước vào trong thành, em chẳng biết đi đâu bây giờ. Tiền chẳng có, đồ đạc trên người cũng chỉ còn vỏn vẹn cái áo choàng này.
"Này cậu trai."
Một người nào đó vỗ vai cậu từ sau. Shoto quay người ra sau. Thì hơi giật mình khi thấy người đó cũng có đôi mắt giống mình.
"Cậu tên gì?" - người đó hỏi.
Shoto hơi đề phòng, cứ im lặng nhìn người đó. Chắc hẳn cậu ta có chút nôn nóng khi nhìn em cứ đứng đờ người ra đó.
"Tôi hỏi cậu đấy. Sao cậu không trả lời."
Giờ cũng chẳng phải ở trong lâu đài của Vox. Em trả lời
"Shoto."
"Chỉ Shoto thôi hả? Lạ nhỉ. Cậu chắc cũng là người họ hàng của tôi. Vì cậu có đôi mắt màu xanh nè."
Anh ta đưa tay lên định chạm vào em thì Shoto nhanh chóng quay ngoắt mặt đi. Né tránh sự động chạm của người lạ. Anh ta giơ tay lên ok ok rồi lại tiếp tục hỏi.
"Cậu thực sự không biết họ của cậu à? Có muốn đến cung điện của đức vua không? Hẳn ông ấy sẽ biết mọi thứ."
Rồi anh ta chỉ tay về con ngựa phía xa xa. Chắc chắn nó là ngựa hoàng gia vì con ngựa đó được trang bị đầy đủ dây cương xịn và nhiều dụng cụ khác. Trông nó rất lộng lẫy và đặc biệt nổi trội.
"Lên đi, tôi mang cậu về cung điện."
Shoto từ chối, nhưng anh ta một mực lôi cậu theo. Hai người cứ đứng giằng co mãi, người dân trên đường nhìn bọn họ mà bàn tán. Giống như đang đòi nợ vậy. Shoto không muốn bản thân mình phải dính vào rắc rối nào cả. Em muốn được yên. Mọi thứ xảy ra hôm nay đã quá sức chịu đựng của em rồi. Trời cũng đã tối sầm lại, tiếng chó hú lên từng hồi. Rồi tiếng bò kêu, tiếng ngựa hí. Con người nơi thành Roma cũng bắt đầu bỏ mặc hai người họ và nhanh chóng trở về, quây quần bên gia đình. Shoto nói với anh ta
"Tôi không biết anh là ai. Nên tôi không thể đi theo anh được. Nếu anh còn cố gắng lôi tôi đi, tôi sẽ giết anh tại đây."
"Ồ. Tôi cá là cậu không thể làm điều đó đâu. Vì tôi là Ryu Ujika. Con trai thứ của dòng họ Ujika."
Nói xong, Shoto trợn tròn mắt nhìn anh ta. Đây chẳng phải cái tên mà Vox nghi ngờ sao. Em không nghĩ bản thân lại gặp anh ta vào cái thời khắc oái oăm này. Shoto cúi gằm mặt, chửi thề.

__________
🌷: Nay hẳn 2203 từ cho các cô đọc đấy, nói trước cho các cô biết. Từ trước tới nay tui chưa ngán cái SE nào đâu đấy. 🌝🌝🌝

Tôi yêu em [Voxto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ