Đôi mắt Shoto lờ đờ, cố gắng mở thật to mắt để nhìn. Nhưng em mệt quá, hàng mi nặng trĩu phủ lên bọng mắt sưng húp của em. Em không muốn từ bỏ, em không muốn bản thân bị lộ ra mặt yếu. Em sợ lắm,...Vox. Nằm trong vòng tay ấm áp của người ấy, trái tim Shoto dịu hơn hẳn. Em ngả đầu vào bờ ngực vững chãi của gã. Hơi thở đều đặn dần.
Thấy Shoto đã yên vị trong lòng, gã cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh màu tím của em. Đôi mắt gã trùng xuống, liếc nhìn lên người đàn ông vẫn đáng ngó xuống nhìn bọn họ.
"Tôi không biết ông là ai nhưng tôi biết rằng ông sẽ giúp ích cho chúng tôi. Nếu ông đồng ý nghe theo kế hoạch của tôi. Chúng ta sẽ thành công chạy trốn khỏi đây."
Gã chờ câu trả lời của ông ta, hình như ông ta còn đang suy xét gì đó. Nên mới im lặng lâu như vậy. Nhưng chưa kịp lên tiếng giục, thì mấy tên lính đã xông thẳng vào. Đằng sau là cái tên hoàng gia lúc nãy bị gã phong ấn tạm thời. Không nghĩ là tên đó lại phá được, đúng quả thật là những kẻ tài năng mà hoàng gia tạo ra. Vox ôm chặt Shoto trong lòng, không dám buông em ra. Vì gã sợ lại đánh mất em lần nữa. Shoto thở đều đặn trong vòng tay của gã, hàng mi dài khẽ rung. Nhưng chẳng kịp ngắm người mình yêu. Gã đã phải chiến đấu với cái tên hoàng gia kia.
"Thả cậu ta xuống, hoặc hôm nay tôi sẽ giết chết anh tại đây."
Hắn ta chĩa kiếm thẳng vào Vox và Shoto, đôi mắt thách thức gã. Gã không biết sức mạnh của tên này mạnh hay yếu, chỉ biết rằng nếu đã cố tình động đến Shoto, thì gã sẽ không bao giờ tha thứ.
"Nếu tôi không thả thì sao?"
Nói xong, Vox vút một cái đã ở đằng sau cái tên kia, hắn ta giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi về phía sau. Các binh lính đi cùng chặn thành hàng ngang trước người hắn, đồng loạt chĩa kiếm về hai người họ. Vox thì không sợ mấy cái kiếm này, nhưng gã sợ sẽ làm Shoto bị thương mất. Định bụng sẽ bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy, người đàn ông ngồi trên tầng 2 khi nãy lên tiếng. Không phải là nói, ông ta đang hát. Một bài hát có giai điệu thật kì lạ, có phải thuật ngữ cổ xưa không? Vox thắc mắc. Nhưng nhân cơ hội mấy tên binh lính bị phân tâm, gã ôm chặt lấy người Shoto và phóng ra cửa chạy mất. Bọn họ còn đang ngơ ngác nhìn gã thì bị tên hoàng gia mắng một trận. Rồi bọn họ cũng lần lượt đuổi theo 2 người họ. Thực ra lời ca mà người đàn ông kia vừa cất lên không chỉ đơn giản là một bài hát, đó là một câu thần chú. Sẽ chỉ ảnh hưởng lên đối tượng mà người hát muốn nhắm đến. Bọn họ sẽ mục nát dần dần rồi tan thành bụi tro, quả thật là một lời nguyền nguy hiểm. Xong xuôi, người đàn ông đó nằm xuống, tay lại chới với thò xuống cánh cửa sắt trên sàn nhà.
Vox bế được Shoto chạy ra ngoài. Nhưng có vẻ như không được dễ dàng như vậy. Vừa chạy ra, gã bị ngăn lại bởi đồng loạt hàng trăm binh lính. Đứng ở giữa còn có vị đức vua của thành Roma. Ông ta đang nắm chặt cây quyền trượng màu vàng, với quả cầu ruby đỏ gắn ở trên. Vai ông ta phủ một chiếc áo choàng màu đỏ với nhiều hoạ tiết được thêu lên. Đúng quả thật là hình ảnh quen thuộc của hoàng gia. Vox một mực ôm em trong lòng, nhưng chưa kịp nghĩ cách bỏ chạy thì Shoto đã cựa quậy. Em dần tỉnh dậy trên tay gã, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy biết bao nhiêu là người đang đứng thành một vòng trong quanh Vox và em. Thì Shoto hơi chột dạ, không phải là em đã kéo theo Vox bị hoàng gia bắt đấy chứ?
"Ryu, em có chạy trước được không?"
Vox cúi xuống, thì thầm với em. Shoto ngước nhìn gã, mỉm cười bất lực rồi lắc đầu. Sao có thể chứ...
Rồi em tuột xuống khỏi tay của Vox, đứng chắn trước người gã.
"Chuyện này là thế nào?"- Shoto hỏi.
"Haha, còn thế nào được nữa? Hắn ta muốn đưa cậu đi khỏi cung điện. Nhưng cậu là người của hoàng gia, sao có thể dễ dàng đi như thế. Loại người đó rồi sẽ giết chết những sản phẩm cuối cùng mà hoàng gia để lại thôi. Hắn ta chính là loại người như vậy. Nếu cậu không mau chạy lại đây, có khi hắn ta một dao cũng giết chết được cậu."
"Không."
"...."
Mọi người trố mắt nhìn em, từ khi nào người của Hoàng gia lại từ chối nghe theo mệnh lệnh của hoàng gia vậy?
"Anh ấy sẽ không hại tôi đâu." - Shoto nhìn Vox, rồi nhìn mấy người ở dưới. Đôi mắt kiên định.
Bọn họ đứng đơ ra một lúc, rồi cau mày nhìn em. Bấy giờ đức vua mới lên tiếng:
"Ngươi có chắc nếu ngươi đi theo hắn ta. Mạng sống của ngươi sẽ được đảm bảo không?"
"Rốt cuộc tôi phải giải thích với các người bao nhiều lần cơ chứ? Anh ấy sẽ không hại tôi. Không bao giờ."- em hét lên, mặt em đỏ vì vừa tức vừa ngại.
Vox đứng đằng sau, cứ ngớ người ra. Chẳng biết phân biệt thật giả. Rõ ràng em trước đó ghét gã lắm cơ mà. Em đều dùng những cách tàn ác nhất để giày vò trái tim gã. Rồi cuối cùng em vẫn chọn tin tưởng gã, cho dù gã đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến em, hoặc có thể do một mình gã nghĩ như vậy. Chứ thực chất mấy lời gã nói ra nó chẳng đả động gì được đến em.
Trong khi đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ, thì bên binh lính của đức vua bắt đầu rục rịch. Bọn họ chĩa đao kiếm vào hai người họ. Gã hoảng hốt đứng trước Shoto, che chắn cho em. Shoto thì dường như chẳng mảy may để ý. Em chỉ nhìn bọn họ một cái. Rồi cười khinh một tiếng. Tức khắc, em biến mất sau lưng Vox. Thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của tên lính đứng cạnh đức vua. Sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc. Shoto ra tay rồi, lần này em sẽ không nhẫn nhịn nữa. Em đã đánh mất tất cả, giờ đây chỉ còn một mình Vox về phe em. Thân thể lâu ngày không hoạt động bị chậm hơn đôi chút. Nhưng không thể ngăn em chạy vút ra sau lưng bọn họ. Tất cả binh lính hoàng gia, chỉ trong phút chốc đã bị chém chết ngay tại chỗ. Vết chém ngay trúng huyệt tử ở cổ. Vox kinh ngạc nhìn em, cả đức vua và tên hoàng gia kia cũng vậy. Bọn họ lẩy bẩy nhìn Shoto, nhìn Vox rồi lại nhìn nhau. Vox thấy bản thân gã và em đang chiếm ưu thế. Liền phất áo choàng ra sau. Để lộ bắp tay săn chắc, gã sử dụng sức mạnh. Mấy đám cây gai trồi từ mặt đất lên, lần này không còn là dây leo bình thường. Mấy cái dây đã trở thành một cái roi gắn kim nhọn chính nghĩa. Nó xuyên thẳng vào người hai bọn họ. Đức vua cắn răng chịu đựng, không kêu nửa lời. Còn cái tên hoàng gia kia cứ la oai oái. Đúng là phế vật mà.
"Em giỏi lắm."
Vox giơ ngón cái lên khen Shoto. Shoto thấy gã làm vậy, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Hai má em đỏ rực. Hình như thấy cảnh tình cảm của hai người nào đó mà cả Đức vua và cái tên hoàng gia kia đều tức đến xa xẩm mặt mày. Và cũng có lẽ ở dây leo đã tẩm một loại bùa phép nên bọn họ gục ngay tại chỗ mà cả Shoto và Vox không phải tốn một chút sức lực nào. Thực ra lần này đến đây Vox chỉ muốn cứu Shoto ra ngoài, chứ không có dự định giết người hay đánh nhau với ai cả. Nhưng chỉ là do hoàng gia đã kích động đến gã. Bọn họ là người ra tay trước. Nên đây quả thật là kết quả xứng đáng nhất dành cho bọn họ.Vox nhốt tên hoàng gia đó và đức vua vào trong ngục. Phong ấn cửa lại, ngăn hai người này bỏ trốn. Gã nghĩ sắp rồi, những hậu duệ tinh tú của hoàng gia sẽ tới đây thôi. Nhớ đến người đàn ông bị nhốt cùng Shoto, gã cùng em đi tìm. Nhưng lên đến tầng 2, nơi người đàn ông bị nhốt đó, thì lại chẳng thấy ai. Gã hoang mang nhìn em, hay là ông ấy biết em và gã sẽ thành công nên đã tự mình trốn đi. Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng không biết ông ấy có nơi để về không? Thấy có vẻ người của hoàng gia cũng sắp tới nên gã tranh thủ kéo Shoto đi đường sau của cung điện. Men theo lối này sẽ ra được cổng thành, Emma vẫn đợi gã và Shoto ở đó. Chắc cô bé đã đánh một giấc ngon lành rồi ấy chứ. Hai người họ đi cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào với nhau. Ngoài tiếng tim đập thịch thịch vì ngại ra thì chẳng có lấy một tiếng động vật kêu. Vox chưa bao giờ rơi vào tình thế này, gã cũng không biết đối mặt ra sao. Mọi lần rõ ràng gã mặt dày lắm cơ mà. Tìm mọi cách để bắt chuyện, trêu ghẹo Shoto. Ấy vậy mà bây giờ cả hai cứ đi cạnh nhau như vậy. Nhưng như thế cũng thích, vì điều này cho thấy cả em và gã đang tận hưởng khoảnh khắc ở cùng nhau, giống như một đôi tình nhân đi dạo lúc đêm vắng với nhau vậy...
Tình nhân....
Tai gã bất giác đỏ lên, đành phải bắt chuyện với Shoto thôi. Nếu không gã sẽ rơi vào trạng thái tự tưởng tượng ra mấy chuyện kì lạ mất.
"Ryu."
Gã khẽ gọi tên em, giọng nói trầm ấm có lẽ đã khiến Shoto thót tim. Em giật nảy người lên, sau đó cau mày nhìn gã.
"..."
Em không đáp, nên Vox lại nói tiếp.
"Em thấy cơ thể thế nào? Còn đau không em?"
"..."
Lại là một chuỗi im lặng, Vox hỏi nhưng Shoto lại chẳng nói gì. Điều này khiến Vox bắt đầu nản, định bỏ cuộc, trả lại cho em sự yên tĩnh thì bất giác Shoto lên tiếng.
"Anh không về với người yêu à? Cậu ấy hẳn sẽ lo lắm đấy. Anh đích thân đi đón tôi, cẩn thận cậu ấy ghen."
Hoá ra là em vẫn để bụng chuyện này, cái này thì...đúng thật là gã tự chuốc hoạ vào thân rồi.
"Cậu ấy...thực ra là bạn của tôi. Thật đấy."
Vox gật đầu mấy lần, tự mình đồng tình với lời nói của gã. Shoto quay mặt đi, chẳng biết em đang suy tính cái gì. Một lúc sau em quay mặt lại. Hai hàng mi dài cong vút chớp chớp, đôi mắt của em như phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng vậy. Nó rực rỡ và long lanh, đẹp hơn bất cứ loại kim cương nào gã từng sở hữu. Cái vẻ đẹp ấy khiến gã mê mẩn, Shoto phải vẫy tay 2 lần gã mới hoàn hồn. Con người, à không, quỷ vương yêu vào cũng thành kẻ điên.
"Anh có chắc? Tôi dù sao cũng chẳng là gì với anh. Nên nếu anh chứng minh được rằng cậu ta không phải là người yêu anh. Thì tôi sẽ đi theo anh."
Vox sững người. Chứng minh? Chứng minh thế nào để em tin bây giờ?
"Em...nhắm mắt lại đi." - Vox nói, đôi bàn tay siết chặt lại.
"Được thôi."
Rồi Shoto nhắm mắt lại. Mọi thứ bây giờ trước mắt gã chỉ có đôi môi đỏ mọng của em. Ý kiến này cũng không tồi.
Rồi gã cúi xuống, tay đỡ lấy gáy của Shoto. Tay của Vox lạnh nên khi gã đặt ở gáy của em. Shoto lại bị giật mình. Nhưng chưa kịp mắng gã, thì đôi môi của em đã bị chiếm trọn bởi bờ môi lạnh của người nào đó. Gã nhẹ nhàng hôn em, đây là sự chứng minh duy nhất về tình yêu của gã dành cho em. Gã đã hôn nhiều chàng trai, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên khiến gã cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Nhỡ em đẩy gã đi như lần trước, rồi sau đó sẽ lại bỏ đi thì sao?
Nhưng thay vì chạy trốn khỏi đôi môi ngọt ngào của đối phương, Shoto kiễng chân, hai tay quàng qua cổ của Vox. Tạo thành tư thế tình nhân tuyệt đẹp. Cái lạnh của mùa đông quả thật sẽ ghen tị với cái ấm nồng mà hai trái tim đang đập một nhịp. Vox thấy em phản ứng lại, đã vậy còn là hành động cực kì dễ thương. Trái tim gã như tan chảy ra, mềm nhũn.
Tay phải đỡ gáy, tay trái siết chặt eo của Shoto.
Hai người họ mải mê hôn nhau, quên hết tất thảy những khó khăn trong quá khứ. Tận hưởng khoảng thời gian có nhau trong đời._________
🌷: He, tui comeback sau mấy tuần ôn thi vất vả đêyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em [Voxto]
FanfictionFor my baby, Shoto. 💜 I will never make you cry, my life. I will never let you go, my wife. Mọi người có thể theo dõi tớ và gửi đóng góp cho tớ qua: Facebook: Thaoanh Trương Instagram: mayy_tta3212 Gửi đến hai tình yêu của tớ ! Tớ đã từng phải đối...