Chap 19: Vox Akuma

135 16 0
                                    

Shoto lồm cồm bò dậy, Emma lấy tay đỡ Shoto. Em quay sang xoa đầu cô bé, cố trấn an bản thân nhưng thực sự em rất sợ. Sợ rằng Vox sẽ xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc cái phong ấn này phá giải kiểu gì vậy?
Shoto nghĩ tới nghĩ lui nhưng chẳng biết phải làm gì, em bảo Emma đứng nép sang một bên. Em sẽ thử từ từ chạm nhẹ vào cái phong ấn, nếu may mắn thì sẽ phá được, còn không thì lại bị nó hất văng ra.
"Anh Shoto. Huhu."
Emma vừa khóc, vừa lấy áo lau nước mắt. Anh ấy nếu bị làm sao thì em cũng chẳng thể sống nổi, anh Vox và anh Shoto là hai người quan trọng nhất của em. Nếu hai người đi mất, sẽ chẳng còn nơi nào muốn nhận nuôi em, chẳng còn ai chăm sóc em từng bữa ăn đến bộ quần áo như hai anh ấy nữa.
"Emma, ngoan. Anh chỉ thử phá giải phong ấn thôi, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Đừng khóc nhé." - Shoto dỗ dành cô bé, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Hẳn cô bé cũng sốc không chịu được.
"Vâng..."
Shoto tiến gần đến phong ấn, em giơ tay lên. Dần dần đưa tay sát lại phía bức tường. Vì đi chậm rãi nên dường như vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra cả, em không chắc mình làm được không. Nhưng nếu không thử. Em sẽ không cứu được Vox mất.

Tinh. Tinh. Tinh

Bỗng tiếng gì đó vang lên, đây giống như tiếng của phép thuật. Nhưng nó phát ra từ đâu vậy? Shoto ngó ngang dọc, tay em vẫn giơ thẳng về phía bức tường trắng. Emma cũng nín hẳn, em nhìn Shoto rồi cũng quay đầu xung quanh. Chẳng thấy gì cả, vậy tiếng tinh tinh vừa nãy phát ra từ đâu? Chưa kịp quay đầu nhìn lại, Emma đã hét lên.
"Anh Shoto, tay của anh."
Tay Shoto đang phát ra ánh sáng vàng, đây là thứ gì vậy? Shoto rụt tay lại, em sợ hãi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Đây...phải chăng là phép thuật? Vì những người thuộc dòng máu hoàng tộc đều sở hữu phép thuật, chỉ là phát hiện sớm hay muộn thôi. Shoto đưa tay ra ngắm nghía, tay em không hề hấn gì. Vậy chắc chắn lý do không phải từ phong ấn nơi bức tường, mà chắc chắn là phép thuật của em được phát ra bên ngoài.
"Emma, lần này anh sẽ làm thật. Nên nếu xảy ra gì đó, em nhất định phải chạy đi. Đừng cố chấp ở lại đây. Nhớ nhé?"
"E-em..."
Emma chưa kịp nói, Shoto giơ tay lên, ánh sáng vàng loé lên. Chiếu rọi cả căn phòng, mắt Emma bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Nên cô bé ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt lại. Miệng không ngừng gọi tên Shoto. Xung quanh cô bé đều là tiếng uỳnh uỳnh, rồi như tiếng bước chân của hàng nghìn người vậy. Tiếng gọi, tiếng hét, tiếng kêu gào, tiếng cầu cứu. Rồi trong ánh sáng trắng loà ấy, Emma nhìn lờ mờ thấy gì đó. Nhưng vì mắt em đau nên lại chẳng thể nhìn rõ. Một lúc sau, khi tất cả tiếng động và căn phòng trở về như cũ, Emma cau mày. Cố gắng mở mắt ra.
"Anh Shoto?"
Căn phòng im lặng như tờ, Shoto đã biến mất. Bức từng bị phong ấn biến mất. Emma hốt hoảng đứng dậy, cô bé chạy lại phía tường. Đôi tay nhỏ bé cố gắng đập tường, miệng cô bé không ngừng gọi tên Shoto.
"Anh Shoto, anh Shoto. Cứu em. Đừng bỏ em lại ở đây. Anh ơi huhu."
Tiếng kêu gào và tiếng khóc cứ dai dứt, văng vẳng cả lâu đài heo hút trong khu rừng ngoại thành Roma.

Shoto lúc sử dụng phép thuật, em chẳng cảm thấy gì. Chỉ là tai bị ù đi, lúc em quay đầu lại nhìn Emma, thì thấy cô bé ngồi sụp người xuống. Trông có vẻ rất đau đớn khi bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Em gọi vọng ra nhưng cô bé lại chẳng đáp lời, cứ gục mặt xuống đầu gối. Shoto định thả tay ra khỏi phong ấn để chạy lại phía Emma nhưng cánh cửa cứ cố gắng hút lấy cơ thể em. Em không thể làm gì được vì cơ thể đã cứng đờ, và sau đó thì bị cuốn vào trong cánh cửa lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, xung quanh em tối om. Em vẫn chưa làm quen được với sự tối tăm nơi đây. Shoto nheo mắt, cố gắng mò mẫm xung quanh. Em chẳng biết bây giờ cần phải đi hướng nào, đây hẳn là nỗi khổ của những người bị mù. Họ chỉ biết dựa vào âm thanh và cảm nhận của bản thân, chứ thật sự thì chẳng biết nên đi hướng nào. Shoto cố đi nép vào tường, em lần mò lên tường. Hình như tường đã để rất lâu nên rất ẩm ướt, đầy những rêu là rêu. Tuy thấy rợn người nhưng em đành phải làm vậy. Bây giờ mục đích duy nhất của em là tìm thấy Vox.

Vox lúc bị đẩy vào trong cánh cửa, gã đau điếng cả người, cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Tự dưng bị đẩy đến nơi chết tiệt này, chẳng biết có phải là muốn gã tìm thứ gì hay không. Vox đưa tay lên, phụt, trên tay gã phát ra ánh sáng. Chiếu rọi khắp xung quanh. Nơi này chẳng có gì, tường cũ đầy rêu. Đất thì trơn, nếu đi không cẩn thận ngã đập đầu như chơi. Mà hẳn lúc nãy khi thấy gã bị hút vào trong cánh cửa. Shoto và Emma đã sốc lắm, không biết bây giờ hai người họ đang làm gì. Nhưng chỉ mong họ an toàn, nơi này để một mình gã khám phá là được rồi. Vì căn hầm này khá dài nên Vox đi mãi đi mãi. Vẫn chưa tới nơi. Căn hầm chỉ có một đường duy nhất, chẳng phải lo rằng nên chọn đi con đường một hay hai. Nó cứ thông thẳng, nên gã chỉ cần đi về phía trước. Ngọn đèn trên tay Vox sáng chói, nên gã có thể quan sát xung quanh. Nhưng không ngờ bên trong lâu đài mình ở lại có khu hầm bí mật mà đến gã cũng không biết, ở đây lâu như vậy mà gã còn không hiểu về chính nơi mình sống. Quả thật là thấy có lỗi với chủ cũ của lâu đài này. Vox đi sâu vào trong, nhìn lại nơi mình vừa đi. Sau gã chỉ là bóng tối, không biết có thứ gì đang muốn rình rập gã hay không nữa.
Grào!
Vừa nghĩ bơ vơ như vậy, không ngờ xuất hiện thật. Tiếng kêu của một loài thú nào đó vang lên, nhưng gã vẫn khá bình thản. Vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cứ tưởng bơ đi thì nó không tấn công, nhưng nó bất chợt xuất hiện sau lưng của gã. Thứ dơ bẩn này, chẳng biết phân biệt đúng sai gì nhỉ? Nó quên mất rằng gã là quỷ vương mạnh nhất ở dưới âm phủ sao?
Con quái thú tấn công bất ngờ, nhưng Vox chẳng khó khăn gì mà né được nó một cách dễ dàng.
"Ngươi xấu tính thật đó, dám đánh lén ta." - Vox cười nhếch mép, đôi mắt màu bạch kim bỗng loé lên trong bóng tối.
Con quái vật cả người toàn lông lá, nó chạy bằng bốn chân. Miệng nó há to, răng sắc bén như lưỡi cưa. Đôi mắt của nó có màu bạch kim giống gã, nhưng thứ này sao có thể so sánh với bản thể thật của gã được chứ? Nó nhìn chằm chằm gã, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Hẳn nó đã bị bỏ đói lâu rồi, giờ có thức ăn trước mặt. Nó không thể bỏ qua được.
"Hôm nay ngươi gặp ta là xui tận mạng rồi." - Vox đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc pha trộn đỏ đen của mình, chậm rãi nói.
Gã không vội, vì thường mấy con quái vật này rất yếu. Còn yếu hơn đám quỷ gã thường giết ở âm phủ nữa. Nên câu kéo chút thời gian cũng chẳng sao cả. Có khi sau đó gã sẽ gặp thêm nhiều thứ thú vị khác nữa.
Có vẻ con quái vật thấy dáng vẻ dửng dưng đó của Vox, nó nhảy bổ tới. Định cắn Vox một cái nhưng khi vừa nhảy đến nơi, đã chẳng thấy bóng dáng của gã đâu. Nó dùng móng phanh gấp cơ thể lại, tiếng kin kít cào trên nền được làm bằng gạch.
Vox hơi cau mày, tiếng động từ con quái vật này phát ra khó nghe thật đấy. Cả nó nữa, cũng thật khó mà tha thứ. Dám đánh lén gã.
Vox thoắt một cái đã đứng ở trên lưng con quái vật, gã dùng phép thuật phong ấn con quái vật lại, mặc cho nó giãy giụa đau đớn, gã vẫn chẳng nương tay. Gã đã từng nói với Shoto. Gã chưa từng giết ai, và gã bây giờ vẫn vậy. Gã không muốn giết thứ gì cả. Một là để tự chúng chết, hai là gã sẽ phong ấn chúng lại tránh chúng chạy đi phá người khác.
"Này, ngươi là thứ gì vậy? Trông hình dạng ngươi cũng chẳng đẹp đẽ gì? Sao ngươi ở đây?"- Vox khoanh tay, nhìn chằm chằm vào con quái vật.
Đôi mắt sắc bén của nó nhìn gã, như thể nó hận thù gã tới chết vậy. Gã thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Sao mà nó ghét gã được, Vox thắc mắc.
"Anh trai."

Tôi yêu em [Voxto]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora