Chương 37

569 54 10
                                    





37.

Buổi sáng hôm đó trở lại tập đoàn, nghênh đón Trương Mẫn là một trận ác chiến.

Vừa đến công ty, Trương Mẫn bị gọi ngay vào phòng làm việc của Trương Kính Trung, cửa mở ra, Đào Luân và cậu Ngô Thiên Vĩ đang đứng một bên, ngay lập tức anh liền biết được chuyện gì sắp xảy ra.

“Trương tổng thật có nhã hứng nha, đi Tam Á chơi một tháng, chưa kể lợi bất cấp hại, còn ăn nồi nhìn bồn, sắp nuốt trọn Tứ Hải luôn rồi nhỉ”, người nói chính là Ngô Thiên Vĩ, Trương Mẫn luôn vì mẹ nuôi Ngô Thiên Hoa mà chừa cho hắn ba phần mặt mũi, mọi ngày hắn nói gì anh đều nhịn, nhưng hôm nay anh lại nghe được bốn chữ.

Ăn nồi nhìn bồn.

Tâm trí của anh trong phút chốc lại bay đi nơi khác.

Bốn chữ này trong giới thương nghiệp cơ hồ là nhãn hiệu dính với Từ Tư, không nghĩ có một ngày từ này lại được dùng để hình dung anh, Trương Mãn nhịn xuống, mím môi cười.


“Cậu à, cái gì là nồi, cái gì là bồn vậy?”, trong phút chốc, Trương Mẫn lại quay về với thần sắc lạnh lùng, anh nhìn về phía Ngô Thiên Vĩ.

“Có nói cũng là nồi của Trương gia, bồn của Trương gia, cậu à, cậu khẩn trương cái gì chứ?”

“Mà nói đến nuốt trọn Tứ Hải, cậu khách sáo rồi, Tứ Hải vốn có một phần của tôi, người khác chưa ăn được vào miệng, mới có thể nghĩ đến việc nuốt đấy”

“Mày, mày phách lối cái gì!”, Ngô Thiên Vĩ bị nói trúng chỗ đau, vỗ mạnh xuống mặt bàn, hắn ta chỉ vào Trương Mẫn. “Anh rể, anh coi con trai tốt mà anh mang về kìa!”

Trương Kính Trung nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, thật ra ông ta cũng không có quan hệ gì quá tốt với Ngô Thiên Vĩ, chỉ là muốn mượn miệng hắn gõ một chút vào dã tâm của Trương Mẫn, ai ngờ hắn ta chỉ mới vì dăm ba câu của Trương Mẫn mà mất đi bình tĩnh, còn cầm đuốc sắp tự châm lửa chính mình.



Thân phận của Trương Mẫn là gì, rốt cục là con riêng hay con nuôi, Trương Kính Trung cho rằng trong lòng Ngô Thiên Vĩ đã thừa biết.

“Cùng là người một nhà, sao con lại có thể nói chuyện với cậu kiểu đó?”, Trương Kính Trung giả vờ khuyên giải.

“Người một nhà? Anh rể, anh nói cho rõ ràng”, Ngô Thiên Vĩ chỉ vào Đào Luân nãy giờ không lên tiếng. “Nó mới là con ruột của chị tôi, còn cái thứ kia là con hoang ở đâu đến, anh rể, anh phải rõ ràng hơn em chứ”

“Cậu à, cậu đừng nóng, người làm sai là Trương Mẫn, cậu đừng tức giận với ba cháu”, rốt cục Đào Luân cũng mở miệng, tỏ thái độ ôn hòa nhưng lại đang góp thêm gió vào lửa.

“Chủ tịch, Đào tổng, cậu, tìm tôi có việc gì, có thể nói thẳng ra không? Mười giờ tôi còn có cuộc họp”

Trương Mẫn nhìn đồng hồ, anh thật sự mất kiên nhẫn.

“Từ khi nào thì mày bắt đầu lập mưu mấy thứ này?”, Trương Kính Trung đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Mẫn, hỏi một câu không đầu không đuôi.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Where stories live. Discover now