Chương 49

476 41 6
                                    





49.

Trương Mẫn lề mề ra khỏi ghế lái, anh dạo một vòng quanh xe, cẩn thận xem đã đậu xe ngay ngắn chưa, đi vài bước lại quay về xe lấy điện thoại.

Hai tay Từ Tư thong dong đút vào túi, cười nhìn anh: “Em lo lắng gì vậy?”

“Ai lo chứ… Em quên lấy điện thoại mà”, Trương Mẫn đóng cửa xe lại, lề mề đi về phía hắn, cố kéo ra một nụ cười.

“Đi nào”, Từ Tư không vạch trần anh nữa, vẫy vẫy tay với anh, đợi anh đi tới, bàn tay cũng đưa ra, sẵn sàng để bàn tay đối phương đặt lên tay mình.

“Chậc, nhanh nào”

Trương Mẫn nhìn xung quanh, bất đắc dĩ nhét tay vào lòng bàn tay Từ Tư, lập tức bị kéo đi, cả người bị ôm vào lòng hắn cùng bước về phía trước.



Thời điểm rời khỏi Tứ Hải, hai người trực tiếp lái xe đến nhà chính của Từ gia. Sau khi lên đại học, Từ Tư đã không còn ở đây nữa, sau khi về nước liền ở bên ngoài một mình, hắn đã không còn nhớ rõ đường, còn phải dựa vào hướng dẫn. Lần này đặc biệt trở về là để mang Trương Mẫn đi gặp mẹ.

Nếu không phải vì Trương Mẫn bị mắc trận bệnh nặng kia, lần gặp mặt này vốn đã xảy ra từ sớm rồi. Trương Mẫn vừa khỏe lại đã nhớ đến chuyện này ngay, thúc giục Từ Tư sắp xếp gặp mặt, kết quả là lúc sắp đến cửa nhà, anh lại bắt đầu do dự không dám vào.

“Có muốn anh bế em vào không?”, Từ Tư ôm eo Trương Mẫn, giả vờ định bế ngang anh lên.

“Anh khùng hả!”, Trương Mẫn hung dữ liếc Từ Tư một cái, rồi như đã quyết tâm, bước chân nhanh hơn, tiến về phía cửa.


Lần thứ hai gặp Phương Mặc Bình thực sự khiến cho Trương Mẫn bị đả kích không nhỏ. Có thể là do đang ở nhà, bà mặc một bộ quần áo thể thao sáng màu, trông nhẹ nhàng và gọn gàng hơn khi làm việc , lúc cười, lúm đồng tiền trên mặt giống hệt với Từ Tư.

“Chào cháu, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, có khỏe hơn chút nào không?”, Phương Mặc Bình đứng trong phòng khách, mỉm cười chào Trương Mẫn.

“Vừa xuất viện mấy ngày ạ… cảm ơn Phương tổng đã quan tâm”, Trương Mẫn nhất thời không biết làm sao, theo bản năng dùng xưng hô như trên thương trường.

“Cái gì mà Phương tổng, gọi dì đi”

“Dì…”

“Chậc, lão Phương, đói bụng rồi, có cơm ăn chưa ạ?”, Từ Tư thấy Trương Mẫn câu nệ, chủ động nắm lấy tay anh, kéo anh về phía phòng ăn.

“Chuẩn bị xong rồi, dì Vương, hâm nóng canh lại đi”, Phương Mặc Bình đi phía sau họ mở miệng gọi.




Bầu không khí trên bàn thoải mái hơn rất nhiều, khẩu vị của Trương Mẫn vừa hồi phục,  ăn không được nhiều, cũng không biết phải nói gì, đành yên lặng nghe hai mẹ con họ trò chuyện.

Trong bữa ăn, Phương Mặc Bình hỏi thăm tình trạng của Trương Mẫn, có giữ kẽ lại có phần thoải mái, nhưng cũng đã hỏi tới vấn đề mang tính then chốt, chẳng hạn như vì sao anh và Từ Tư chia tay lâu như vậy rồi lại chọn quay về bên nhau.

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Where stories live. Discover now