Chương 47

528 47 4
                                    



47.


Trương Mẫn ở bệnh viện mất một tuần, Từ Tư liền ở bên anh một tuần, còn mang cả máy tính vào phòng bệnh, thậm chí còn giúp Trương Mẫn xử lý công việc của anh.


Đến ngày thứ ba, Đào Luân và Lưu Văn Na đến thăm, Lưu Văn Na vào trước, mắt ngấn nước nhào lên giường Trương Mẫn, hai mắt đỏ bừng bắt lấy tay anh: “Anh Tiểu Mẫn, anh sao rồi….người ta nói hai ngày trước anh còn phải đi cấp cứu… anh Tiểu Mẫn…”

Lưu Văn Na khóc như mưa, ôm cánh tay anh vừa khóc vừa nói tầm mười phút. Mặt Từ Tư còn đen hơn cả đáy nồi, Trương Mẫn nháy mắt ra hiệu với hắn, ý là chỉ là một cô bé mà thôi, anh đừng có ăn giấm linh tinh.

Từ Tư hậm hực quay mặt đi, đã nhìn thấy Đào Luân vẫn đứng ngoài cửa không vào, vẻ mặt còn khó coi hơn cả hắn.




“Ây da, Đào tổng cũng tới nữa à?”, Từ Tư đang lo bình giấm của mình không biết trút vào đâu, liền bắt lấy cơ hội này ngay lập tức.

“...Ừm”, Đào Luân cực kỳ không được tự nhiên, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

“Họ Đào kia!!! Anh đứng ngoài cửa làm gì?? Còn không mau vào!”, Lưu Văn Na vừa quay đi lập tức đổi thành vẻ mặt khác, không khách khí hét về phía cửa.

Đào Luân rất không tình nguyện, tiến lên mấy bước vào phòng bệnh, đứng cách giường Trương Mẫn vài mét, ngoảnh đầu nhìn về phía tường, dùng giọng mũi ậm ừ một tiếng xem như chào hỏi.


“Qua! Đây!”, Lưu Văn Na cau mày, trừng mắt với Đào Luân.

Đào Luân lại xích tới gần một chút, lúc này mới nhìn qua Trương Mẫn đang nằm trên giường, khoé miệng nhếch lên: “...Chưa chết nhỉ”

Không đợi Từ Tư bùng nổ, Lưu Văn Na đã trước hắn một bước, nhấc chân đạp lên mu bàn chân Đào Luân, sức lực không nhỏ, khiến hắn lảo đảo.

“Anh muốn chết sao?”, Lưu Văn Na cao giọng.

“Nếu anh muốn thì chúng ta lập tức chia tay”

Đào Luân nhắm mắt lại, sau hai giây lại mở ra, hiển nhiên là cố đè nén: “Cậu không sao chứ… nói với chủ tịch chuyện của cậu và Từ Tư… là tôi không tốt”

“Đương nhiên là anh không đúng rồi!”, Lưu Văn Na tức giận véo cánh tay Đào Luân một cái. “Em đã biết anh Tiểu Mẫn có bạn trai, nhưng lại không nghĩ người đó là Từ Tư… tất cả là tại anh miệng rộng mà ra”

Trương Mẫn mỉm cười, nhìn Từ Tư đang mở to mắt, làm vẻ mặt vô tội.


“Anh Tiểu Mẫn… Đào Luân, Đào Luân anh ấy… Anh ấy cũng vi tức giận mà thôi, em đã nói với anh ấy là chắc chắn anh không biết chuyện kia, anh thế này…”, Lưu Văn Na quay đầu liền đổi sắc mặt, giọng nghẹn ngào, cô vừa đau lòng Trương Mẫn, vừa sốt ruột giải vây cho bạn trai mình, Đào Luân và cô không dễ đi được đến ngày hôm nay, lòng bàn tay hay mu bàn tay gì cũng là thịt, cô không muốn nhìn thấy hai người trở mặt thành thù.

“Đào Luân… dù cậu có tin hay không, tôi thật sự không biết chuyện mẹ tôi đã làm”, nụ cười trên môi Trương Mẫn không còn nữa, nghiêm túc giải thích với Đào Luân. “Đối với những việc mà cậu đã trải qua, tôi biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không đủ, tôi thay bà xin lỗi cậu…”

JZ48 • Tư Mẫn  • 《 Tiền Hiềm》Where stories live. Discover now