Chương 37. Chung giường

1.1K 131 16
                                    

Giờ Ngọ ngày hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị lại đi đến điện của Tư Trinh, túi tiền mới đã thêu xong rồi, tuy rằng đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều là hắn tự mình hoàn thành, còn âm thầm rót vào một lượng linh lực rất nhỏ. Bách Lý Hoằng Nghị hi vọng khi mình bận rộn, túi tiền này có thể thay thế hắn bảo vệ Thời Ảnh. Ngoài ra, linh lực trên túi tiền cũng có thể giúp hắn do thám vị trí lúc đó của Thời Ảnh, nếu Thời Ảnh gặp nguy hiểm, hắn có thể đến kịp thời.

Đương nhiên, tiền đề là Thời Ảnh nguyện ý đem theo túi tiền này.

Lúc chạng vạng, Bách Lý Hoằng Nghị mới bằng lòng cho a ma nghỉ ngơi, tự mình nghiên cứu hoa văn trên túi một chút, cảm thấy thỏ ngọc này trông không giống thỏ ngọc, ngược lại có chút giống.... heo? Nhưng hắn lại nghĩ, heo cũng đáng yêu, Thời Ảnh không phải rất thích Đường Kiều sao? Nửa heo nửa thỏ, hẳn là Thời Ảnh cũng thích?

Hắn quay đầu lại, bởi vì cảm giác được hơi thở của Tư Trinh, quả nhiên thấy nàng xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Có chuyện gì mà bật cười?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

Tư Trinh chậm rãi đi về phía hắn, làn váy đen đung đưa trên chân nàng, "Thuộc hạ cười vì Tôn thượng cao quý, có sức mạnh cường hãn vượt xa mức bình thường, nhưng ở trước mặt người mình ngưỡng mộ, hoá ra cũng chỉ là một cậu bé mới bắt đầu yêu."

Bách Lý Hoằng Nghị theo bản năng muốn phản bác. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm trưởng thành, đủ để người khác có thể dựa vào, là một nam nhân đáng tin cậy. Từ khoảnh khắc mất đi phụ thân, hắn không thể không rành thế sự, tuỳ hứng tự do như thiếu niên. Nhưng mà, lời của Tư Trinh dường như cũng không sai. Hắn là lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên hiểu tình ái là gì, lần đầu tiên khát khao hi vọng vĩnh viễn không chia lìa....

"Tư Trinh." Hắn hỏi, "Rất nhiều chuyện ta đều không hiểu, thực sự lo lắng mình sẽ làm ra hành động ấu trĩ, cũng lo lắng không thể so được với người ở trong lòng y.... Nhưng ta không muốn nhắc tới trước mặt y, không muốn y phải chịu áp lực và gánh nặng. Ta muốn y hiểu rõ tim ta, lại sợ trái tim này quá nặng khiến y không thể nào đón nhận được.... Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?"

Tư Trinh bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Thuộc hạ hổ thẹn, chuyện tình yêu, thuộc hạ.... cũng là nửa hiểu nửa không. Rất nhiều năm trước, lúc thuộc hạ mới thành niên, cũng từng ngưỡng mộ sư phụ của mình, chỉ là địa vị của thuộc hạ và sư phụ cách nhau quá xa, cho nên không thể nào nói rõ. Không lâu sau đó, sư phụ vi phạm ma luật, bị Tôn thượng Giác Uyên phong ấn dưới đáy hồ Thương Ngô, vĩnh viễn không thể thoát ra. Suốt mười mấy năm sau, thuộc hạ mỗi ngày đều đứng ở bên hồ Thương Ngô mà nghĩ, nếu có thể sớm nói ra tâm ý của mình, có lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối như bây giờ." Tư Trinh thở dài, khôi phục lại nụ cười đã sớm tiêu tan, "Nhưng mà đã lâu lắm rồi, thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả tiếc nuối. Bây giờ nhắc lại, cũng chỉ là tâm sự nhàm chán của thiếu nữ mà thôi."

Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy ngạc nhiên, "Sư phụ ngươi là.... Hi Lung,  Nho tu tiền nhiệm của Thuỵ Yên điện?"

Tư Trinh gật đầu: "Từ khi thuộc hạ làm lễ thành nhân một trăm tuổi, sư phụ đã dạy thuộc hạ mười lăm năm pháp thuật."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ