Chương 42. Phục kích

1K 114 10
                                    

Làn sương đen chui qua khe hở cửa sổ tiến vào trong phòng, Tư Hành hiện ra hình người, nhưng thân ảnh rất mơ hồ, gần như trong suốt. Thời Ảnh đoán lần này gã tới Nhân giới là bất đắc dĩ, không chuẩn bị từ trước, cho nên cũng không đủ linh lực để hoá hình.

Thời Ảnh vừa đứng dậy xuống giường, Tư Hành đã nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Tôn thượng, mấy ngày gần đây có rất nhiều yêu thú bị ma khí dị hoá xuất hiện ở nơi hẻo lánh của Ma Vực, cắn bị thương không ít tiểu ma. Trong tộc đang đồn đãi là Yêu giới sẽ ồ ạt tiến công, bởi vậy mà mọi người đều đang hoảng sợ."

"Bọn chúng tiến vào như thế nào?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi, "Qua lỗ hổng của kết giới?"

"Đúng vậy. Trước đây là người của Dư Nga phụ trách trông coi kết giới, nhưng hiện giờ chỗ tổn hại quá nhiều, Dư Nga nói rằng không thể bố trí đủ nhân thủ."

Thời Ảnh lo lắng nghĩ, hoá ra kết giới của Ma Vực đã yếu đến nông nỗi này, chỉ sợ không tồn tại được bao lâu đã hoàn toàn tan vỡ....

Thanh niên lại hỏi: "Những yêu thú bị ma hoá đó, Dư Nga có phái người xử lý không?"

Tư Hành đáp: "Trước đây lão ta đều tự mình đi trước diệt sạch, nhưng thời gian gần đây, bệnh của lão càng ngày càng nặng, đến xuống giường cũng khó khăn. A tỷ không thể đợi được lão, đành phải tự mình ra tay. Trước khi đi có ước định, cách nửa ngày sẽ liên hệ với thuộc hạ một lần. Nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, thuộc hạ và a tỷ đã mất đi linh lực liên kết." Thần sắc Tư Hành vô cùng lo âu bất an, "Trước khi a tỷ rời đi đã lo lắng đây là kế điệu hổ ly sơn của Dư Nga, cho nên dặn dò thuộc hạ một khi không liên lạc được thì phải tới Nhân giới tìm Tôn thượng."

"Chỉ là mấy yêu thú mà thôi, không thể đả thương được Tư Trinh. Nàng hẳn là bị một ảo thuật nào đó vây khốn." Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ một chút rồi nói, "Lần này ngươi hạ giới, Dư Nga có biết không?"

"Thuộc hạ để lại phân thân ở Ma Vực để tạm thời ứng phó, nhưng cũng chỉ chịu đựng được một thời gian ngắn, không thể tồn tại lâu dài."

"Được rồi." Thanh niên bình tĩnh nói, "Ngươi đi về trước, bổn toạ sẽ theo sau. Nhớ là đừng có rút dây động rừng, mọi chuyện cứ xử lý như bình thường. Dư Nga nhắm tới ta, trước khi bổn toạ xuất hiện, lão sẽ không gây ra động tĩnh."

Tư Hành tuân lệnh rời đi. Thời Ảnh lúc này mới đi đến bên cạnh thanh niên, lo lắng hỏi: "Dư Nga hận ngươi như vậy sao? Có phải là do lúc trước ngươi bảo vệ ta nên đã vài lần xung đột với lão?"

"Không liên quan gì đến Tiểu Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị nắm lấy tay y, đặt lên môi mà nhẹ nhàng hôn xuống, "Lão muốn diệt trừ không phải là ta, mà là bất cứ người nào ngồi lên ghế Ma Tôn. Lão đã mơ ước đến vị trí kia từ lâu rồi, lâu đến mức làm lão mất đi tâm tính."

Thời Ảnh cảm thấy khó hiểu, "Làm sao lão có đủ tự tin là sẽ thắng được ngươi? Một khi mọi chuyện bại lộ, chỉ sợ kiếp sau cũng không còn."

"Kiếp sau?" Thanh niên khinh miệt cười, "Từ 500 năm trước, lão đã không tiếc trả giá nửa viên ma hạch, được ăn cả ngã về không, hao tổn tâm cơ để lật đổ Giác Uyên, lại bị kết giới của đại trận làm cho không thể ngồi vào ghế Ma Tôn, sao lão có thể cam tâm chứ? Lần này chắc sẽ cấu kết với Yêu giới mà ra tay với ta. Như vậy cũng tốt, sớm muộn gì ta cũng muốn giết lão để răn đe, cảnh tỉnh những kẻ vô cớ xuất binh."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin