Chương 39. Kinh huyền

871 124 8
                                    


Thời đạo trưởng?

Bách Lý Hoằng Nghị đặt Trọng Môn xuống, đột nhiên nghĩ đến cách xưng hô này không phải là lần đầu tiên mình nghe được. Vào đêm Yêu tộc tập kích Trường An, hắn từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, phát hiện ra Trọng Môn đã sống lại một cách thần kỳ. Ngày ấy Trọng Môn đã từng nói, ở trong mơ nghe thấy giọng nói của Thời đạo trưởng.

—— "Con nghe được Thời đạo trưởng kêu tên thúc, dường như ngài ấy rất đau, cũng rất buồn....."

Lúc ấy hắn có hỏi Thời đạo trưởng là người phương nào, nhưng ca ca chỉ nói là một cố nhân.

Bách Lý Hoằng Nghị nhéo nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu trai, cười nói: "Trọng Môn, con gọi sai rồi. Vị này là đại thần quan Thời Ảnh, nhưng không phải là đạo trưởng nào đó đâu."

Trọng Môn khó hiểu những vẫn kiên trì, "Chính là Thời đạo trưởng có pháp lực cao cường! Trước đây đạo trưởng còn ở nhà chúng ta, có lần con vấp té, bị thương ở tay, Thời đạo trưởng chỉ nắm tay con một chút, vết thương liền tự động biến mất. Ngài ấy còn làm được những phép thuật mà Trọng Môn chưa từng nhìn thấy bao giờ! Đạo trưởng là bằng hữu của nhị thúc!"

Bách Lý Hoằng Nghị càng nghe càng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Người mà Trọng Môn miêu tả dường như chính là Thời Ảnh, nhưng mà hắn và Thời Ảnh kết bạn khi ở Ma Vực, trước đây mang về nhà chỉ là một con thỏ đang thoi thóp thở....

Bách Lý Khoan Nhân đứng dậy bế đứa nhỏ lên, nói: "Được rồi, con nên đi ngủ thôi, ngày mai lại cùng nhị thúc chơi đùa." Nói xong liền đem Trọng Môn giao cho thê tử, lại nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Trẻ con không biết lựa lời, Nhị Lang không cần để ý. Đệ cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, vi huynh có chút lời muốn nói riêng với Thời công tử."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn người trong lòng mình, từ lúc vào phủ dường như đã vô cùng thận trọng, khó tránh khỏi lo lắng.

"Đại ca." Hắn nói, "Thời Ảnh bản tính thuần lương, mong đại ca đừng làm y khó xử."

Bách Lý Khoan Nhân hơi giật mình, lập tức cười nói: "Người sắp được ghi tên vào gia phả Bách Lý thị, làm y khó xử thì có gì tốt chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị biết huynh trưởng đối với quyết định đại hôn của mình đã ngầm đồng ý, mới yên tâm để lại Thời Ảnh, một mình đi vào trong hậu viện.

......

Sảnh ngoài rộng rãi như vậy, chỉ còn lại y và Bách Lý Khoan Nhân, ghế chủ vị thuộc về Bách Lý Diên vẫn còn để trống. Bách Lý Khoan Nhân ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, đứng dậy hướng về y hành lễ, trầm giọng nói: "Thời đạo trưởng, đã lâu không gặp."

Thời Ảnh cũng vội vã đứng lên, khom lưng đáp lễ, gọi đối phương, "Đại thống lĩnh."

Bách Lý Khoan Nhân nói: "Ta sớm biết ngươi không phải là một đạo trưởng tầm thường, hôm nay mới biết thân phận thật sự của ngươi, đáng lẽ phải gọi ngươi là Thần quan đại nhân mới đúng."

Thời Ảnh tỏ vẻ gọi như thế nào cũng được, nhưng gọi là "Thời đạo trưởng" thì lại càng thêm thân thiết. Bách Lý Khoan Nhân cười nói: "Vậy thì ngươi cũng không cần gọi ta là 'Đại thống lĩnh', không bằng cứ thuận theo Nhị Lang, kêu ta một tiếng đại ca là được."

TRƯỜNG AN ĐẠO (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang